Đã Là Nam Nữ Phụ Chi Bằng Về Với Nhau

Chương 17

Không xử lý được trong nhà, sao có thể quản tốt chuyện trong công xã và trong huyện chứ?

Đừng quên làm mất mặt ở bên ngoài, liên lụy bọn họ cũng gặp tai ương theo.

Lục Đại Hải muốn vào huyện thi văn chức của xưởng mới, cần thư tiến cử của trưởng thôn, bây giờ ông ta làm như vậy, ai còn viết cho ông ta nữa?

Bác gái Lục còn nằm mơ mình sẽ vào thành phố, nào ngờ trưởng thôn bởi vì họ ầm ĩ chuyện này đã sinh ra ác cảm.

Người có mặt ở đây đều nhìn cảnh sát Trần và phóng viên Lý này.

Phóng viên Lý tướng mạo thanh tú, tuy mặc đồ nam nhưng lại có cảm giác Albert Nobbs, nhìn một cái liền biết là một thư sinh mặt trắng, khi Lục Ngọc vừa nghe cái tên này, ngẩn người ra.

Lý Dục Tài chính là nam chính trong sách, nhưng người lợi hại nhất là ông nội của anh ta, là ông lớn của giới giáo dục – Lý Tinh Phủ. Ở thời kỳ dân quốc, ông ta đã là hiệu trưởng của trường đại học, học trò nhiều, là một người có bản lĩnh thông thiên.

Có ông nội có thân phận như vậy, Lý Dục Tài đã được định sẵn sẽ đi con đường bằng phẳng hơn người khác nhiều.

Cảnh sát Trần hỏi sự việc xảy ra cụ thể, mọi người không dám che giấu, vội vàng nói chuyện mình biết.

Thực ra chuyện này đã rõ ràng, chính là nhà họ Lục lập bẫy, nhà họ Phó không nhịn được tìm trưởng thôn rồi vào tỉnh báo cảnh sát, chính là muốn làm lớn chuyện.

Ông cụ Lý nhíu mày nói: “Trong này có phải có hiểu lầm không? Tôi cảm thấy Lục Kiều không phải người như thế.” Ông cụ Lý mang một cái kính giống học giả. Cộng thêm tuổi đã cao, ngay cả cảnh sát Trần cũng nể ông ta vài phần, nói: “Hửm?”

Được ông cụ Lý nói như vậy, bác gái Lục càng hăng: “Chú không nhìn thấy, vừa nãy những người kia xông vào nhà chúng tôi, kéo con gái Lục Kiều đang ốm của tôi từ trên giường xuống, những người này còn hung tợn hơn thổ phỉ nữa.”

Bà nội Lục nghe có người bênh vực, nói: “Này ông, ông cũng có con cái, có cháu. Nếu cháu gái ông chỉ mặt mắng ông, ông có cảm nhận gì?”

Nói xong bà nội Lục lau nước mắt nói: “Tôi sống uổng đến từng này tuổi rồi, để cháu gái Lục Ngọc ép tôi muốn chế.t, họ làm càn rồi định tội, tôi cũng không dám phản bác, hu hu hu…”

Ông cụ Lý nói: “Trên đời nào có người nào vô lý như vậy chứ?”

Sau đó nói: “Đều là đồng hương, phải lựa chỗ mà khoan dung.”

Ông ta ngừng lại một chút rồi nói: “Hôm nay tôi đặc biệt tới là giúp Lục Kiều nói vài câu, con bé là một người lương thiện, các người đừng đổ oan nó.”