Đã Là Nam Nữ Phụ Chi Bằng Về Với Nhau

Chương 15

Lục Kiều cũng tức điên.

Lục Ngọc nói: “Bà nói loại lời này, đáng đánh. Tôi biết bà coi thường cha mẹ tôi, cũng coi thường tôi. Nhưng người đi chân trần không sợ kẻ mang giày. Lời nói vừa nãy, bà nói Lục Kiều sao?”

“Bây giờ cho dù nhà họ Phó không tố cáo bà, tôi cũng sẽ tố cáo bà lừa bán cháu gái.”

Bác gái Lục và bà nội Lục bị cô chụp cái mũ lớn này, choáng ngất.

Sau đó lại nghe Lục Ngọc nói: “Chị gái tôi là cô gái thành thật nhất cả thôn, bị các người sắp xếp gả cho một lão già có con ở ngoài thôn, làm việc còn bị đánh. Các người lại dùng tiền sính lễ xây nhà lớn. Chị hai tôi bị các người gả cho một gã què, mua một chiếc xe đạp, người trong thôn đều biết sức khỏe tôi không tốt, bà sợ không bán được giá tốt, diễn một vở kịch dời hoa tiếp gỗ. Xảy ra chuyện rồi, các người rụt cổ vào trong mai, danh xấu đều để tôi gánh!”

Những lời Lục Ngọc nói đều là sự thật, mẹ Lục Ngọc vừa nãy còn sợ con gái đắc tội người ta, nhưng sau khi nghe thấy cô kể ra những khổ sở trong nhà mình, nhất thời không nhịn được bật khóc, nghe thấy tiếng khóc tỉ tê kiềm nén của bà ấy đều cảm thấy đáng thương.

Cha Lục Ngọc khóc tới vỗ n.g.ự.c giậm chân, ấm ức nhiều năm như vậy khiến một người đàn ông thân cao bảy thước quỳ xuống trước mặt bà nội Lục, dập đầu bịch bịch như điên: “Mẹ, mẹ đánh chế.t con đi, cho Ngọc Nhi một con đường sống, con chỉ còn một đứa con gái như vậy.”

Chẳng mấy chốc, trên trán đã ứa máu.

Mẹ Lục Ngọc vô cùng thành thật, cũng quỳ xuống theo: “Cha nó, chúng ta là người hạ đẳng, lấy dây thừng siết cổ chế.t cho rồi, bầu bạn trên đường hoàng tuyền, Ngọc Nhi…Ngọc Nhi mệnh khổ của mẹ.”

Những người có con cái trong thôn đều không nhịn được ch ảy nước mắt. Ngay cả Tiêu Thái Liên và chị ba Phó ở bên cạnh cũng không nhịn được lau nước mắt.

Anh ba Phó ở bên cạnh nói: “Phi, đúng là không phải người!”

Bà nội Lục tức điên, chửi mắng cha mẹ Lục Ngọc đang quỳ trên đất: “Đều tới bức tao, nghiệt chướng, lúc đầu không nên sinh ra mày, đáng bị trời đánh chế.t.”

Trưởng thôn Vương vội vàng đỡ cha mẹ Lục Ngọc dậy.

Trưởng thôn nói: “Ba trăm tệ mau chóng trả cho nhà họ Phó, nếu chuyện này ầm ĩ tới đồn công an, các người đều phải trình báo, không chừng còn phải ngồi tù.”

Bà nội Lục vô cùng không nguyện ý, ba trăm tệ không phải số tiền nhỏ, nhưng quyền hành của trưởng thôn không nhỏ, không thể đắc tội.