Đã Là Nam Nữ Phụ Chi Bằng Về Với Nhau

Chương 9

Người ta là sinh viên, đều có cơ hội ở lại thành phố lớn, nếu không phải mẹ anh Tiêu Thái Liên một lòng muốn con trai về, nói không chừng anh đã là người thành phố rồi.

Cả bầy thanh niên trong thôn cộng lại cũng không có tiền đồ bằng một Phó Cầm Duy.

Bà nội Lục vốn nghĩ để con nhỏ Lục Ngọc này hóa giải, người ngoài ức h.i.ế.p cô cũng thôi, Lục Ngọc thế mà lại dám chống đối với bà ta, giận không chỗ phát ti3t.

Bà nội Lục tức giận nói: “Cái thứ đê tiện, ngay cả bác gái mày cũng dám nói, giáo dưỡng nhiều năm như vậy đều học vào bụng chó rồi?”

Bác gái Lục nói: “Mày ngoài miệng nói nghe hay lắm, còn không phải ngoan ngoãn gả tới, nhặt hời một người chồng cao quý, ghê gớm quá, bay lên cao ngay cả bà với bác gái mày cũng dám oán.”

Người ở thôn Đại Vũ nghe tin đều chạy tới đây, nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy tin tức chấn động như vậy.

Hai chị em giành một người đàn ông, chuyện xảy ra quanh mình còn đặc sắc hơn xem ti vi.

Cha mẹ của Lục Ngọc nghe tin lập tức chạy tới nói: “Sao vậy?”

Bà nội Lục vừa nãy muốn đánh Lục Ngọc nhưng lại bị Lục Ngọc lanh lẹ tránh được. Bà nội Lục tức không thể tả, thấy con trai và con dâu hèn nhát, muốn phát ti3t cơn giận vừa nãy lên người họ, nói: “Cái thứ tạo nghiệt, sinh ra một con nhỏ không biết liêm sỉ như vậy.”

Mẹ Lục với cha Lục đều sững người, hai người vốn dĩ là người thành thật tới cực điểm, ngay cả cãi nhau cũng không biết, bây giờ oan khuất to lớn rơi lên người họ, một bụng lời muốn nói nhưng lại giống như mắc nghẹn, không nói được câu nào.

Hai vợ chồng giống như bị bà nội Lục chửi cho ngốc người.

Người trong thôn đều chỉ chỉ trỏ trỏ: “Bình thường thấy con nhỏ Lục Ngọc này rất hiền lành, không ngờ lại tâm kế sâu như vậy?”

“Chứ gì nữa, rất biết chọn, trèo cao.” “Tôi nói này, không tìm mối ngon, ai lại tìm mối dở?”

“Vậy cũng không nên cướp nhân duyên của chị gái.”

“Đúng vậy, quá không biết điều.”

Tuy Lục Ngọc ra sức phản bác, nhưng mọi người đều không tin, nhà họ Lục lại không điên, bỏ lỡ đứa con rể tốt như vậy?

Vô thức cảm thấy là Lục Ngọc có vấn đề.

“Cho dù ép cô kết hôn, còn có thể ép cô đội khăn voan, còn không phải mình tự nguyện?”

“Mẹ ơi, con nhỏ bé tí tuổi đầu đã ranh mãnh như vậy?”

Bà nội Lưu chửi càng hung, càng chứng tỏ họ có lý.

Lục Ngọc nói: “Tôi thề với trời, lời tôi vừa nói câu nào cũng là thật, nếu có một câu giả dối, tuyệt tử tuyệt tôn, bà, bác gái, các người dám thề không?”