Đã Là Nam Nữ Phụ Chi Bằng Về Với Nhau

Chương 7

Chị ba Phó bĩu môi, có hơi không cam lòng.

Chị cả Phó ra ngoài, bầu không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Tiêu Thái Liên nói với Lục Ngọc: “Cô đừng tưởng đã lên giường của thằng tư, chúng tôi sẽ nhận cô làm con dâu, chuyện này muốn trách thì trách bà cô.” Người nhà họ Phó không biết chuyện hai người họ chưa viên phòng, Phó Cầm Duy cũng không giải thích.

Chị ba Phó ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, có gì không thể nói trước mặt, cứ phải giở ba cái trò đê hèn này.”

Anh ba Phó ở bên cạnh hung hăng dùng cánh tay chọc chị ta: “Cái miệng hỏng này của em đừng nói nữa, không nhìn thấy mặt chú tư đã đen thui rồi sao.”

Chị ba Phó nhìn Phó Cầm Duy một cái, quả nhiên sắc mặt đã sắp đen như đ.í.t nồi, cũng không nói gì nữa.

Qua một lúc, chị cả Phó đi vào, nói: “Mẹ, vừa nãy thím Lưu nói sao nhìn thấy Lục Kiều giặt đồ bên sông, còn nghĩ nhà chúng ta hà khắc với con dâu mới nữa?”

Nào có ai ngày đầu tiên đã bắt người ta đi làm việc, nói ra sẽ khiến người ta cười chê.

Tiêu Thái Liên thở hồng hộc nói: “Không giấu được nữa, đi, tìm nhà họ Lục đòi người.”

Hôm qua nhà họ Phó mới hớn hở cưới cô dâu về nhà, hôm nay liền loạn lên.

Anh ba Phó nhìn Lục Ngọc một lúc, cảm thấy người trong thôn nói cũng không hoàn toàn đúng, đều nói Lục Ngọc là mỹ nhân đầu gỗ, cộng thêm có cha mẹ thành thật tới mức hèn nhát như thế, dĩ nhiên không có mong đợi gì với đứa con mà nhà họ nuôi ra.

Nhưng Lục Ngọc này cũng đủ bản lĩnh, mấy câu nói đã khiến mẹ anh ấy chuyển mũi dùi khỏi người cô, mọi người đều đang tức giận, vẫn chưa chú ý tới điểm này.

Cả nhà họ lũ lượt đến nhà họ Lục.

Trên đường, vô số người nhìn thấy đều lấy làm lạ, nói: “Bà Phó, đây là sao vậy?”

Hôm qua còn hớn hở cưới hỏi, hôm nay sau lại tức giận thành thế này?

Tiêu Thái Liên căn bản không màng nói chuyện với người khác, cảm thấy giống như một cái pháo hoa sẽ nổ ra bất cứ lúc nào, anh ba Phó với Phó Cầm Duy hai thanh niên khỏe khoắn sợ mẹ họ chịu ấm ức, cũng đi theo.

Phó Cầm Duy là người danh giá trong thôn, nhưng anh không sợ chuyện, lần đầu tiên gặp phải chuyện này, trong lòng cũng tức giận không nói nên lời.

Người của thôn Đại Vũ vừa thấy họ như vậy, vội vàng đi theo tới, nói: “Làm sao vậy?”

Sau đó có người tinh mắt nhanh chóng phát hiện dị thường: “Ể, sao Lục Ngọc lại ở cùng với họ?”