Đã Là Nam Nữ Phụ Chi Bằng Về Với Nhau

Chương 2

Nhưng ông lại bị bà nội Lục chửi tan tác một trận, Lục Đại Niên vốn khϊếp nhược, cả đời đều bị mẹ ruột quản chế, bây giờ bị chửi cho không ngẩng nổi đầu, cũng chỉ đành mặc nhận, nhưng lại không biết đây là khởi nguồn của vận mệnh bi kịch.

Tuy Phó Cầm Duy không biết Lục Ngọc nhưng mẹ anh là Tiêu Thái Liên biết, ngày hôm sau, hai vợ chồng đi ra dâng trà, Tiêu Thái Liên thấy con dâu đã bị đổi, lập tức cho Lục Ngọc một cái bạt tai, kéo cô đến nhà tổ nhà họ Lục nói lý lẽ.

Lục Ngọc là một mỹ nhân, dáng vẻ còn đẹp hơn Lục Kiều, nhưng đây cũng không phải là lý do nhà họ Lục đổi người.

Lục Ngọc thừa nhận cha mẹ cô thành thật, cho rằng người của hai nhà ở nhà tổ họ Lục nói rõ ràng là được.

Ai biết bà nội Lục vì tham sính lễ và danh tiếng, cùng bác gái lật lọng không nhận, nói không hề biết chuyện. Còn chửi Lục Ngọc một trận, danh tiết quan trọng với con gái nhường nào, giành người đàn ông của chị họ là chuyện bị vạn người phỉ nhổ.

Lục Ngọc ngớ người, sau đó lời nói bóng gió ngày càng nặng nề, cộng thêm tin tức cha mẹ tự sát là cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà, cô ấy bị điên.

Phía trên là câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết “Thập niên 80: Kiều thê phúc khí”, nữ chính trong sách chính là chị họ Lục Kiều của Lục Ngọc, mà cô là nữ phụ pháo hôi, làm nền tôn lên sự ưu tú của nữ chính, ngay cả hôn nhân đại sự cũng bị tính kế.

Cuối cùng, cả nhà Lục Ngọc, người thì chế.t, người thì điên, mà Lục Kiều lại gả cho mối tốt, trở thành người được người người ngưỡng mộ. Không ngờ cô thế mà lại xuyên sách, kết cục này không tốt, cô phải sửa!

Bên ngoài đã lóe lên ánh sáng trắng, chưa đầy một tiếng nữa, sẽ tiến vào chiến trường.

Lục Ngọc ảo não vì sao không xuyên tới sớm một chút, nếu chưa kết hôn, có thể vạch trần hành vi vô sỉ tráo dâu của họ, nhưng đã bái đường, tình huống lập tức trở nên phức tạp hơn.

Lục Ngọc hô hấp cũng nặng nề, nhìn nửa gương mặt anh tuấn của Phó Cầm Duy, cô quyết định quấy ầm ĩ lên cho rồi! Trước khi cô xuyên sách, từng mở một nhà hàng, có tay nghề đây, không sợ đói bụng ở thời đại này.

Chỉ là có hơi áy náy với Phó Cầm Duy, anh là một người tốt.

Trong sách viết Lục Ngọc bị điên, bà nội xấu xa và bác cả đê tiện chê cô mất mặt không lo, chỉ có Phó Cầm Duy này chăm sóc cô, cuối cùng cô từ trên núi lăn xuống cũng chỉ có Phó Cầm Duy thu xác cho cô, tuy hai người không phải vợ chồng thật, cũng được coi là hết tình hết nghĩa với cô.