Trăng Gió Nơi Đây

Chương 16

Trần Cương Sách đang nhìn chằm chằm vào nơi đó, vẻ mặt lạnh lùng cô tịch, ánh mắt trầm lặng và rất lạnh. Ai tinh mắt cũng đều có thể thấy tâm trạng của anh lúc này không được tốt.

Bình thường Bàng Tiện cũng nhìn ra được nhưng hôm nay cậu ta say quá, bướng bỉnh hỏi đi hỏi lại: “Nguyễn Sương đâu? Cậu ta chơi bài giỏi nhất, mấy người các cậu đi tìm đi, bảo cậu ta chơi bài với tôi.”

Không ai dám lên tiếng. Quý Tư Âm khoan thai đến muộn, ngửi thấy bầu không khí căng thẳng không rõ nguyên do.

Bàng Tiện kéo cô ấy lại, hỏi: “Cậu đi gọi Nguyễn Sương tới đây, tôi muốn chơi bài với cậu ta.”

Quý Tư Âm cạn lời: “Nguyễn Sương đã về nhà rồi. Nhà cô ấy có hệ thống kiểm soát ra vào, buổi tối phải về nhà trước mười giờ.”

Vẻ mặt của Bàng Tiện xen lẫn vẻ ngây ngốc: “Cậu ta là cô bé Lọ Lem hay sao? Đến Lọ Lem cũng được ở bên ngoài đến mười hai giờ cơ mà!”

Lời vừa nói xong, khiến mọi người xung quanh bật cười. Khóe miệng Trần Cương Sách cũng cong lên. Anh mở khóa điện thoại, mở vòng bạn bè của Nguyễn Sương.

Vòng kết nối bạn bè của cô đã hiển thị được ba ngày, bài đăng mới nhất có bốn bức ảnh là cuốn sách cô đọc gần đây, những bông hoa nở rộ ở dưới ký túc xá, chú mèo hoang bên đường và có cả một bức ảnh selfie của cô. Toàn thân cô toát lên khí chất của một thiếu nữ trẻ trung và đầy nghệ thuật.

Trước đây đối với kiểu phụ nữ như thế này anh vẫn giữ quan điểm *xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Anh thừa nhận cô có vài phần xinh đẹp nhưng còn lâu mới đến mức rung động lòng người. Dù sao bao năm qua xung quanh anh cũng có quá nhiều oanh oanh yến yến, trong đó có một số người còn có thể được gọi là quốc sắc thiên hương.

*xin miễn thứ cho kẻ bất tài: không nằm trong phạm vi quan tâm

Nhưng cô không giống họ, còn về khác biệt như thế nào thì chính anh cũng không thể nói ra được. Trần Cương Sách thở dài, anh hiếm khi cảm thấy bất lực như vậy.

Bàng Tiện ngồi xổm bên cạnh hỏi anh: “Anh Cương Sách, anh có thể mang Nguyễn Sương về chơi bài với em được không?”

Nếu là người khác, có thể sẽ có tâm tư khác nhưng đối với Bàng Tiện mà nói, việc chơi bài thú vị hơn nhiều so với chơi với phụ nữ. Cô là vua trong mấy trò bài bạc, làm sao Bàng Tiện có thể quên được?

Trần Cương Sách kiên nhẫn dỗ dành cậu ta: “Tôi phái người đi Ma Cao tìm bạn chơi bài với cậu được không?”