Trăng Gió Nơi Đây

Chương 14

Người ở bên cạnh nói đùa: “Trông cô ấy giống người biết hút thuốc sao?”

Người Bàng Tiện nồng nặc mùi rượu, rõ ràng là đã say và đang hành động loạn: “Không biết hút thuốc thì có thể học. Em gái sương sương, tôi sẽ dạy cậu cách hút thuốc.”

Nguyễn Sương cười không nói gì.

Trần Cương Sách nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh, người đó tiến tới và lôi Bàng Tiện đi sau đó có người đi tới bưng một đ ĩa đồ nướng ngon ý bảo Nguyễn Sương ăn. Cô lịch sự nói lời cảm ơn, chỉ là hiện tại cô không muốn ăn nên uống hết một chai sữa đậu nành, sau đó muốn đi vệ sinh.

Ai có thể ngờ rằng, sau khi ngồi xuống gần nửa tiếng lời đầu tiên cô nói với Trần Cương Sách sẽ là: “Tôi vào nhà vệ sinh.”

Trần Cương Sách đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc: “Cần tôi đi cùng không?”

Thế mà Nguyễn Sương lại gật đầu: “Nếu anh muốn đi cùng tôi, cũng được.”

Những lời này rơi vào tai Trần Cương Sách không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc. Khi nhớ lại những lời quen thuộc này từng phát ra từ chính miệng mình – “Muốn thì cứ việc nói to lên” – một làn khói đỏ rực cháy trên đầu ngón tay của Trần Cương Sách, làn khói chiếu sáng đôi mắt anh rồi biến mất, một nụ cười nở trên môi anh.

Có thể nói gì đây, cô gái nhỏ này khá thú vị. Nhưng dù có thú vị đến thế nào thì Trần Cương Sách cũng không đi theo cô vào nhà vệ sinh. Trong vòng tròn của bọn họ, khi một người đàn ông và một người phụ nữ cùng đi vào đó có thể liên tưởng đến quá nhiều thứ bẩn thỉu.

Nguyễn Sương nói xong câu kia thì thản nhiên đứng dậy, cũng không để bụng về lời vừa rồi. Sau khi cô bước vào nhà vệ sinh, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Trong lòng cô chợt nhói lên, nghĩ thầm, không cẩu huyết đến vậy chứ? Nhưng mà, thế giới thật sự cẩu huyết như vậy.

Một giọng nữ nói: “Trần Cương Sách và Nguyễn Sương “dây dưa” nhau từ khi nào vậy?”

Một giọng nữ khác đính chính: “Đừng dùng từ bừa bãi như ‘dây dưa’ chứ? Mà tôi không nghĩ họ có liên quan gì đến nhau. Cả tối họ cũng không nói được mấy lời, chưa kể là cậu cũng biết Nguyễn Sương không phải là mẫu người mà Trần Cương Sách sẽ thích.”

Nguyễn Sương thắc mắc, vậy anh thích kiểu người gì?

Dường như có thể hiểu được tiếng lòng của cô, người ngoài phòng nói: “Trước giờ Trần Cương Sách chưa bao giờ quen kiểu con gái ngoan ngoãn khuôn phép như Nguyễn Sương, sợ đối phương sẽ yêu quá sâu đậm rồi đến lúc chia tay sẽ luỵ mà dây dưa không buông gây ra nhiều rắc rối.”