Trăng Gió Nơi Đây

Chương 9

Quý Tư Âm phản bác trong vô thức: “Không, Nguyễn Sương cũng không dùng.”

Chủ đề này cứ như vậy mà dễ dàng đề cập đến cái tên Nguyễn Sương.

Bàng Tiện ở bên cạnh đã phát hiện được một cặp đôi đang yêu nhau, một lòng thuyết phục hai người họ ký hợp đồng, tiếng gõ phím trên máy vang lên.

Căn phòng rơi vào im lặng. Theo âm thanh du dương của chiếc đàn cổ cầm, Trần Cương Sách nâng tách trà lên, đặt trước mặt Quý Tư Âm.

“Uống trà.”

Quý Tư Âm nhấp một ngụm. Đó là hoa Bích Loa Xuân được hái sau ngày xuân phân, tươi mát ngọt lành và có dư vị sảng khoái.

Vị trà trong khoang miệng còn lưu lại, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng, giọng điệu rất thờ ơ, như đang nhắc đến một người không liên quan: “Hôm nay sao không dẫn bạn của em tới đây chơi?”

Bàng Tiện thích tổ chức các trò chơi, vì hôm nay là thứ Sáu và ngày mai được nghỉ nên cậu ta đã mời một nhóm người đến nhà tụ tập. Hầu hết các cuộc tụ tập trong vòng đều như thế này, bạn bè mang theo bạn bè. Giống như cuộc tụ tập ở nhà Quý Tư Âm tuần trước, có rất nhiều bạn của bạn, có lẽ còn có bạn của bạn của bạn. Quý Tư Âm đ ến giờ vẫn không biết tên tuổi của họ, chỉ biết rằng họ đến vì Trần Cương Sách. Có rất nhiều phụ nữ như thế ở bữa tiệc tối nay, nhưng không có Nguyễn Sương.

Anh thậm chí còn không nhắc đến Nguyễn Sương, thay vào đó chỉ dùng từ “bạn của em”. Khó có thể biết được là lười nhắc tới hay là giấu đầu hở đuôi, chỉ có bản thân anh mới biết.

Quý Tư Âm nói: “Em và cô ấy chỉ gặp nhau vào ngày nghỉ thôi.”

“Tuần trước là ngày nghỉ sao?”

“Thỉnh thoảng cô ấy cũng về nhà vào cuối tuần.”

Không khí chớp mắt lại im lặng.

Quý Tư Âm ngập ngừng hỏi: “Hay là để em hỏi cô ấy xem cuối tuần này cô ấy có về nhà không? Vừa lúc mọi người đều có hẹn nhau đến nhà em vào ngày mai để ăn BBQ. Em đi hỏi cô ấy một chút xem.”

Trần Cương Sách lười biếng tựa ở đó, trong tay kẹp điếu thuốc. Mùa xuân năm nay bất chợt mưa nhiều, trời u ám, trong ánh sáng mờ ảo khó mà có thể phân biệt được vẻ mặt của người đàn ông. Anh ta hít một hơi thuốc thật sâu, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Em muốn gọi thì gọi đi.”



Hành lang ký túc xá nữ có cảm giác mát mẻ quanh năm. Dạo này trời mưa nhiều, tiết trời cũng dần ấm lên, không khí dày đặc độ ẩm.