Ta nhớ năm đó khi gặp Chi An ở phủ quốc công, cậu bé là một đứa trẻ rất hay cười, nhưng bây giờ, cậu bé lại suốt ngày cau mày, ít khi mở miệng nói chuyện.
Ngược lại, An Chi lại chịu ảnh hưởng của Thu Muội, trở thành một cô bé nghịch ngợm, có lần, ta còn thấy con bé cầm gậy đánh nhau với đám con trai trong thôn.
Tuy nhiên, những quy củ được dạy dỗ từ nhỏ, hai đứa nó vẫn không quên, từ ngày đến nhà ta, mỗi lần ăn cơm đều đợi người lớn tuổi ăn trước rồi mới động đũa.
Chỉ là cha ta có chút kỳ lạ, trong mắt ông ấy chỉ có việc đồng áng, mỗi khi làm việc đồng áng, thường thường đến cơm cũng quên ăn.
Nhưng hai đứa trẻ nhất quyết đợi ông ấy, ông ấy không đến, chúng cũng không chịu ăn cơm, sau này cha ta ngại quá, nên đến giờ ăn cơm liền tự giác ngồi vào bàn ăn, còn rửa tay thật sạch sẽ.
Bà nội ta bèn thường lén lút nói xấu con trai với quốc công phu nhân: “Quốc công phu nhân, người nhìn con trai ta kìa, bướng bỉnh như con lừa ấy, hừ!”
Quốc công phu nhân xua tay, vẻ mặt không vui: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là quốc công phu nhân nữa, tỷ hơn ta mấy tuổi, cứ gọi ta là muội muội, hoặc là gọi thẳng tên ta cũng được, ta tên là Mã Ngọc Hoa, sau này cứ để bọn trẻ gọi ta là Mã nãi nãi là được.”
Bà nội ta ngại ngùng, nhưng trong lòng lại không khỏi ghen tị: "Sao lại thế được? Người là người thế nào, ta là người thế nào, mỹ ngọc hoa quý..., thật là cái tên hay quá."
“Đừng nói những lời này nữa…” Quốc công phu nhân bỗng nhiên tò mò, “Lão tỷ tỷ tên gì vậy?”
Bà nội ta ngập ngừng một lúc lâu mới miễn cưỡng lên tiếng: “Lý… Lý Đại Hoa.”
Quốc công phu nhân mím môi: “… Cũng rất hay.”
Nhà ta có ba gian nhà, hai gian là phòng ngủ, một gian là nhà bếp.
Bây giờ cả nhà có chín miệng ăn, cha mẹ và Đông Bảo ngủ ở gian phía tây, bà nội, Mã nãi nãi, ta, Thu Muội, hai đứa song sinh ngủ ở gian phía đông.
May mà gian phía đông có một chiếc giường đất lớn, nếu không thì thật sự không đủ chỗ ngủ.
Tuy nhiên, lúc đầu khi mới ngủ giường đất, hai đứa song sinh đã gặp chuyện dở khóc dở cười.
Thì ra chúng chưa từng ngủ giường đất bao giờ, ban đêm nóng đến mức kêu lên “mông bị bỏng mất rồi”, thật tội nghiệp cho hai đứa trẻ da mỏng thịt mềm, một khi đã lưu lạc đến vùng quê hẻo lánh, thì đến cả m.ô.n.g cũng phải chịu khổ.