Vì Sao Vai Chính Công Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 20: Cao quý nhưng phóng đãng

Sau vài phút, nhân viên công tác đưa cho cậu một tờ giấy.

Đây là quy trình thử vai thông thường, đôi khi kịch bản không nhất định phải dùng để quay phim mà còn dùng để cung cấp một tình huống cụ thể, vài câu thoại, chủ yếu là xem một số kỹ năng cơ bản. Cậu nhìn một lúc, nhân vật cậu phải diễn là một người "cao quý nhưng phóng đãng".

【"Bọn họ đều nói ta bị ma chướng quấn thân, pháp nhãn của đại sư tinh tường, cảm thấy ma chướng trên người ta là gì?"

Nhà sư trẻ tuổi quay đầu nhìn về phía hắn, dưới ánh đèn dầu, y kinh hãi phát hiện mái tóc đen của hắn xõa tung, bên dưới chiếc áo mỏng thêu đầy hoa hải đường không một mảnh vải che thân, y vội quay đầu đi.

Hắn khẽ cười một tiếng, đê tiện mà đắc ý: "Đại sư vừa nói gì thế nhỉ? Phù dung bạch diện, âu cũng chỉ là một bộ xương khô bọc trong da thịt, mỹ mạo hồng trang, âu cũng chỉ là lớp áo rách che đậy lên?"】

Cậu thật không ngờ lại cho cậu casting cảnh cốt lõi như vậy.

Cậu không có xuất thân chính quy, cũng không có linh khí, y như những gì Kỳ Hồng nói, cậu đích xác chỉ có một khuôn mặt đẹp. Cậu không biết mình diễn thế nào, sau khi diễn xong cái gọi là phóng đãng, những người bên cạnh đều cười, mặt cậu đỏ bừng hết cả.

Rồi cậu nghe thấy có người hỏi: "Bộ phim này có nhiều cảnh nóng, cậu có thể diễn không?"

Hạ Húc lúc này không thể có câu trả lời nào khác: "Cảnh nóng không thành vấn đề, 18+ tôi cũng có thể diễn."

Người bên cạnh cười rộ lên.

"Không đến mức đó đâu." Một người đàn ông đội mũ cười.

Ra khỏi phòng, Kỳ Hồng hỏi cậu: "Sao rồi sao rồi?"

Hạ Húc hơi uể oải nói: "Không tốt lắm."

Kỳ Hồng lại nghĩ thoáng hơn, an ủi nói: "Cứ đợi trước xem sao."

Cô nghĩ có hy vọng, bởi vì khi mấy nhân viên công tác vừa ra khỏi phòng, cô nghe thấy bọn họ nói Hạ Húc đẹp quá trời quá đất.

Giới giải trí cần hai loại người, một loại là người có kỹ năng diễn xuất, một loại là người có nhan sắc. Dù công chúng khinh thường loại diễn viên thứ hai nhưng trên thực tế, giới giải trí cũng cần những bình hoa xinh đẹp đấy thôi.

Bọn họ đợi bên ngoài khoảng hơn mười phút, nhân viên công tác vội vã đi qua trước mặt họ không ngừng, có người cầm trên tay những bộ trang phục diễn cực kỳ lộng lẫy, màu sắc mỹ lệ, hương thơm ngào ngạt. Kỳ Hồng hỏi ra mới biết, bởi vì sắp chụp ảnh tạo hình và poster, bọn họ hiện đang dàn cảnh chụp thử ở cái hồ phía sau đại điện.

"Chúng tôi có thể đi xem không?" Hạ Húc không nhịn được hỏi.

"Có thể chứ, không chụp ảnh là được."

Ngay cả Kỳ Hồng cũng rất tò mò. Hai người theo nhân viên công tác vòng ra phía sau đại điện, một nhân viên đang đốt hạt cà phê tạo khói, khói nhẹ lan tỏa, bị máy thổi gió thổi lơ lửng trên mặt nước, bay dọc theo mặt hồ gợn sóng. Dưới bóng cây, một nhóm nam diễn viên mặc đồ trắng như tuyết, tóc dài xõa ra, toàn thân trắng trong thuần khiết, duy chỉ có dải băng đeo trên trán là đỏ rực. Bọn họ đứng bên hồ hoa, vạt áo bay phấp phới, tư thái thanh nhã.

Trăm hoa kiều diễm, khói mỏng như mộng ảo, Hạ Húc và Kỳ Hồng nhìn đến ngẩn ngơ.

Sau khi hai người quay lại từ sau đại điện thì càng thêm lo lắng.

Phải vào được đoàn phim này bằng mọi giá.

Ngoài bọn họ ra, các quản lý khác cũng lần lượt dẫn diễn viên đến thử vai, toàn là tiểu thịt tươi.

Cuối cùng, phó đạo diễn ra ngoài, bảo bọn họ về đợi tin.