Vì Sao Vai Chính Công Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 17: Danh tiếng thối nát

Là đạo diễn phim truyền hình, sản lượng tác phẩm của ông cực thấp, mỗi bảy năm mới làm được một bộ phim. Tính từ khi ông vào nghề năm ba mươi tuổi, đến nay là sáu mươi lăm tuổi, đã quay được bốn bộ phim cổ trang, bộ nào cũng đều là tác phẩm nổi tiếng tinh tế tuyệt mỹ, nâng đỡ vô số người hot lên, vài diễn viên mới trong bộ phim trước của ông, giờ đã là những trụ cột của giới giải trí rồi.

Vì vậy, khi tác phẩm thứ năm của đạo diễn Trương bắt đầu được đưa vào kế hoạch, gần như nửa cái giới giải trí đều đến thử vai.

Bộ phim thứ năm sẽ làm về đề tài gì? Không biết.

Chỉ biết là cổ trang, cần tìm một dàn trai đẹp. Năng lực diễn xuất chỉ là thứ yếu, để bàn sau, quan trọng nhất là phải đẹp.

Bởi vì đạo diễn Trương trả lời phỏng vấn rằng, lần này ông muốn làm một bộ phim cổ trang phong hoa tuyết nguyệt, tinh tế và lộng lẫy.

"Tôi không dặn cậu chuyện gì khác nữa, cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều thôi, lợi thế cạnh tranh chủ yếu của cậu là gì?" Cô nhìn về phía Hạ Húc.

Dù trả lời như vậy thì có chút tự luyến, nhưng trên đời này làm gì có người nào đẹp mà không tự biết bản thân mình đẹp đâu.

Hạ Húc khiêm tốn nói: "Vẻ ngoài không tồi."

"Cậu thì không tồi cái khỉ khô gì, phải là quá đẹp mới đúng!" Kỳ Hồng nói, "Lát nữa khi thử vai, đừng nghĩ làm sao để diễn hay, cậu là diễn viên mới, làm gì có kỹ năng diễn xuất mà cố? Khóc đến mặt mày nhăn nhó thì cậu đi lệch đường luôn. Cậu phải nhớ rằng, bây giờ cậu chỉ là một chiếc bình hoa xinh đẹp, làm sao để trông đẹp thì cậu cứ y theo mà diễn! Họ cần tìm trai đẹp, mà cậu thì đẹp như thế, tôi không tin bọn họ không động lòng."

Giới giải trí không thiếu gì trai đẹp nhưng đẹp đến tầm cỡ như Hạ Húc, không phải cô nói quá, trong giới tuyệt đối không có quá ba người.

Theo cô, đáng lẽ Hạ Húc nên nổi tiếng từ sớm rồi.

Đẹp như Hạ Húc, vào giới giải trí dù không nổi lắm thì việc trở thành nghệ sĩ hạng hai cũng không thành vấn đề.

Nhưng sắc đẹp giống như con dao hai lưỡi, đôi khi thành công vì sắc đẹp thì thất bại cũng vì sắc đẹp. Giới giải trí là vòng danh lợi, mà nơi nào có danh lợi thì cám dỗ luôn đi đôi với nguy hiểm.

Quá nhiều người để ý đến Hạ Húc. Có bà chủ cũng có ông lớn, có cùng tuổi cũng có kém hơn, cứ nườm nượp không dứt. Rừng rộng thì loại chim nào cũng có, có quân tử thì tất nhiên cũng có tiểu nhân, Hạ Húc vào nghề chưa đến nửa năm đã bị một ông lớn họ Hoàng để ý.

Hạ Húc, người chỉ một lòng muốn nổi tiếng để kiếm tiền nhưng không muốn đi đường tắt, ông lớn đã qua tuổi nửa trăm lại còn háo sắc, sau khi bị từ chối thì thẹn quá hóa giận.

Ông lớn đúng là ông lớn, dậm chân một cái thì cả giới giải trí cũng phải run rẩy theo, Hạ Húc thực sự chịu khổ không ít. Bị thay thế vào phút chót là chuyện thường ở huyện, còn thường xuyên bị người khác gây khó dễ, cũng chỉ đến năm ngoái khi ông lớn vào tù, cuộc sống của Hạ Húc mới bắt đầu dễ dàng hơn được một chút.

Nhưng danh tiếng đã thối nát, từ lâu đã không còn là con phượng hoàng non khi mới ra mắt nữa, giới giải trí là nơi chú trọng thời thế, đã qua giai đoạn tân binh mà còn muốn nhất minh kinh nhân, một bước thành sao thì quá gian nan, quá khó.

Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc thực lực công ty của bọn họ không mạnh.