Ngày thứ ba Kim Trì làm khách tại tòa nhà cổ, buổi họp mặt gia đình thường niên mà quản gia già nhắc đến đã đến đúng hẹn. Từ lúc năm giờ sáng, những người hầu đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc trưa thịnh soạn.
Sáng sớm vừa mới mưa, sương mù mỏng manh trong rừng bao phủ tòa lâu đài, không khí rất trong lành, nhìn xuống từ bệ cửa sổ, chỉ có thể thấy mơ hồ những chiếc xe liên tục đi vào bên dưới.
Không cần chỉ huy, từng chiếc xe ngoan ngoãn dừng lại trên bãi đất trống cách đó trăm mét, không dám vượt quá giới hạn, những người đàn ông và phụ nữ mặc lễ phục chỉnh tề bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm trang đi vào tòa lâu đài.
Hôm nay người ra kẻ vào, tòa lâu đài tĩnh lặng bỗng trở nên náo nhiệt, Kim Trì là người ngoài, rất tự giác không đến phòng hoa, nằm dài trên bệ cửa sổ trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống.
Người đàn ông kia có vẻ hơi giống Ngu Lâm Uyên, tiệc gia đình mà, vậy thì hầu hết mọi người đều họ Ngu đúng không?
Ủa? Sao bên trong lại có một người hói đầu, cậu buồn chán cắn đầu bút, nhà họ Ngu mà cũng có gen hói đầu sao, Ngu Lâm Uyên già rồi có bị hói đầu không nhỉ.
Tưởng tượng đến cảnh tượng Ngu Lâm Uyên thoát tục như tiên nhân bị rụng tóc khi về già, Kim Trì không khỏi rùng mình, thật đáng sợ.
Ai ngờ động tác này khiến răng của cậu vô tình bị bút chọc vào.
"Hí..." Kim Trì vội vàng ném bút, há miệng, soi kỹ trong gương - nướu răng bị viêm đã bớt sưng nhiều, chỉ còn hơi đau âm ỉ.
Hai ngày trước, Ngu Lâm Uyên đã bảo người mang thuốc lên, còn đặc biệt dặn cậu đến bệnh viện khám, cậu thì miệng thì hứa rất tốt nhưng thực tế thì không hề đi.
Cậu đặc biệt không thích mùi nước khử trùng trong bệnh viện.
Vì vậy, trong thời gian này, cậu đã lén xin đá rất nhiều lần, có vài lần sợ bị phát hiện, cậu dứt khoát bảo người đưa cậu đến bếp, tự mình chạy đi mấy chuyến.
Bây giờ mọi người đều đang chuẩn bị cho bữa tiệc trưa, không ai rảnh để ý đến cậu, Kim Trì nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, một đường cảnh giác nhìn trái nhìn phải, có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm.
Đi thôi, đi tìm đá.
Dù sao thì địa điểm tổ chức tiệc trưa cũng ở sảnh tầng một, chỉ cần đi đến bếp ở tầng ba là được, chắc là không sao đâu... nhỉ?
Bóng dáng Kim Trì vừa rời khỏi bên cửa sổ, trước cổng tòa lâu đài, Bùi Trú đi qua hồ nước có tượng đài khổng lồ, đột nhiên nhìn lên, nhìn chằm chằm vào một cửa sổ trống rỗng nào đó một lúc.
Hắn thu hồi ánh mắt, không chắc chắn lắm mà nghĩ.
Vừa nãy hình như có người đứng ở đó... hay là nhìn nhầm?
Bùi Trú hôm nay mặc vest nhưng sắc mặt có chút tiều tụy không rõ ràng, thời gian này hắn không nghỉ ngơi tốt, mí mắt khô khốc, không ngờ bây giờ còn xuất hiện cả ảo giác.
Hắn bực bội day day thái dương.
Nói cho cùng, tất cả đều do sự ngang ngược của Kim Trì! Nói đi là đi, cũng không báo trước một tiếng, khiến hắn không kịp chuẩn bị gì cả.
Lúc đầu... là vấn đề phối đồ.
Thiếu gia họ Bùi khi nào cần phải nhớ mặc gì trong những dịp khác nhau? Nếu không phải hắn phản đối có người lạ xâm nhập lãnh địa của mình thì trước đây những việc này cũng không đến lượt Kim Trì phụ trách, vì vậy, mấy ngày trước, hắn đã gây ra không ít chuyện cười.
Nhưng dù sao thì cũng có cách.
Hai ngày trước, hắn đã thuê một nhà tạo mẫu với mức lương cao, chuyên nghiệp hơn Kim Trì, ít nói hơn Kim Trì, mỗi ngày đều chịu trách nhiệm về ngoại hình của hắn theo lịch trình, những thứ được giao đến đều được để ở cửa.
Lúc đó, hắn cho rằng chỉ là một vấn đề nhỏ.
Nhưng ngay sau đó, chế độ ăn uống cũng không ổn.
Bùi Trú bị dị ứng hải sản, ghét mùi tỏi, hắn còn có cái lưỡi mèo, thức ăn hơi nóng một chút là không ăn được, khẩu vị kén chọn đến mức ngay cả độ chín của bít tết cũng có sở thích và quy định nghiêm ngặt.
Văn Sâm đã mời lại đầu bếp mà hắn đã thuê trước khi gặp Kim Trì, chỉ có điều có lẽ là do đầu bếp này hai năm nay được nuôi dưỡng sung sướиɠ, tay nghề đã giảm sút, những món ăn trước đây ăn còn tạm được nhưng làm thế nào cũng không hợp ý hắn.
Tất nhiên đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, hắn có tiền có mối quan hệ, không thuê được đầu bếp giỏi hơn thì thuê đầu bếp khác, chẳng lẽ tay nghề nấu ăn của Kim Trì còn giỏi hơn đầu bếp quốc yến sao?