Còn ân cần nói: "Ăn no mới có sức hủy diệt thế giới."
Ngu Lâm Uyên hiển nhiên không muốn nghe điều này, trực giác thấy có chỗ không ổn, tay cầm thìa Kim Trì đưa tới, còn muốn hỏi thêm, mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cơ thể sâu bên trong thành thật truyền đến tiếng kêu đói.
Đối diện Kim Trì đã tự mình ăn, như thể cuộc đối thoại trước đó không để lại một chút dấu vết trong lòng cậu, cậu ăn rất ngon, son môi đã sớm bị trôi hết, đôi môi đỏ thắm ánh lên nước, khuôn mặt xinh đẹp dường như dễ dàng bộc lộ cảm giác thỏa mãn dễ chịu.
Ngon đến vậy sao?
Tác dụng của thức ăn không phải là duy trì chức năng cơ thể sao?
Ngu Lâm Uyên nhìn chằm chằm một lúc, cúi đầu ngửi bát của mình, lại nhìn bát của Kim Trì, đột nhiên nói: "Chúng ta đổi."
"Hả?" Kim Trì ngẩn ra, do dự nhìn bát cháo của mình đã vơi đi một phần ba: "Tôi nhớ anh có chứng sợ bẩn, như vậy không tốt lắm đâu..."
Người có chứng sợ bẩn là kẻ đạo đức giả, Ngu Lâm Uyên không có tật xấu giả tạo như vậy, ngược lại còn xác định được Kim Trì quả nhiên quen biết với nhân cách chủ.
Thấy Kim Trì không tình nguyện, anh càng nghi ngờ bát của Kim Trì không giống với bát của mình, đe dọa: "Không đưa? Không đưa tôi sẽ ra ngoài gϊếŧ người kia."
Kim Trì thở dài: "..." Căn bệnh này khá nghiêm trọng.
Cậu không nói Bùi Trú đã sớm tức giận bỏ đi, thì ra người trong cuộc không để ý, Kim Trì đổi bát của hai người, không tiện ăn trước, liền nhìn chằm chằm người đối diện.
Chỉ thấy sắc mặt Ngu Lâm Uyên hơi giãn ra, bàn tay trắng như ngọc cầm chiếc thìa bình thường, giống như cầm bông hồng vàng ngọc vừa hái trong vườn, còn đọng sương mai.
Tư thế uyển chuyển, vô cùng đẹp mắt.
Kim Trì trong lòng đang khen ngợi thì thấy động tác nuốt của anh khựng lại, yết hầu thượng hạ cổn động, đột nhiên đối diện với thùng rác bên cạnh, cúi người——
"Ọe..."
Kim Trì ngơ ngác nhìn Ngu Lâm Uyên ôm thùng rác, những gì vừa ăn đều nôn ra hết, gò má tái nhợt có chút hồng hào, chiếc áo sơ mi lộn xộn mở một cái cúc, lộ ra xương quai xanh gầy gò.
Có một vẻ đẹp không nói nên lời, vô cùng quyến rũ.
Ngu Lâm Uyên trước khi bị Kim Trì đưa về, đã ở trong tầng hầm không thấy ánh sáng mặt trời đến hai ngày, tính ra đã ba ngày chưa ăn gì.
Vượt qua cơn buồn nôn do dạ dày không khỏe gây ra, từ từ ngẩng đầu lên, tâm trạng không vui khi nhìn thấy mặt Kim Trì liền dừng lại. Anh nói: "Cậu mặt đỏ cái gì?"
"... Không có." Kim Trì tránh ánh mắt, rút
vài tờ giấy đưa cho anh.
Ngu Lâm Uyên có chút suy tư nhìn cậu một lúc, thấy từ khi quen biết đến giờ, Kim Trì luôn tùy tiện trước mặt anh, lúc này lại cúi đầu, không dám nhìn anh, gò má dưới mái tóc hơi ửng hồng.
Anh lập tức phản ứng lại, tâm trạng rất tốt.
—— Bị cướp mất bát cháo, Kim Trì lại tức đến đỏ mặt nhưng lại bị lời nói trước đó của anh làm cho sợ, không dám cướp lại.
Tâm trạng giống như giữa mùa hè nóng nực được dội một thùng nước đá, ngoài ý muốn còn sảng khoái hơn cả việc những kẻ luôn mồm mắng anh là quái vật phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Ban đầu không muốn đυ.ng đến bát cháo khiến anh mất mặt nữa nhưng bị ánh mắt "Giận mà không dám nói" của Kim Trì nhìn, Ngu Lâm Uyên bịt mũi, thỉnh thoảng lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Kim Trì, cố ăn hết bát cháo dinh dưỡng mà anh không thích này.
Kim Trì xem hết toàn bộ quá trình: "..." Cần gì chứ.
Đều là múc từ một nồi ra, có gì khác nhau đâu?
...
Một ngày này trôi qua rất nhanh.
Ngu Lâm Uyên mắc bệnh khác với người thường, tư duy rất khó hiểu, Kim Trì vất vả lắm mới dỗ dành được, người kia yên tĩnh cả một ngày, vừa thấy ngủ được hai tiếng, lại bắt đầu làm loạn.
Kim Trì bị lay tỉnh khi đang nằm ở mép giường, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngơ ngác, người đã tỉnh nhưng đầu óc vẫn chưa tỉnh, cậu nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, lại nhìn người đàn ông trên giường đang nhìn anh chằm chằm.
Ngu Lâm Uyên nói: "Tôi muốn tắm."
Kim Trì ngáp một cái: "Vết thương vẫn chưa lành, mấy ngày nữa hãy tắm, dùng khăn ướt lau được không?"
Ngu Lâm Uyên ngồi trong bóng tối, lặp lại: "Tắm."
Giống như máy phát lại vậy.
Hai người nhìn nhau một lúc, Kim Trì chịu thua: "... Tắm."
Cãi nhau với bệnh nhân làm gì, bị đào ra từ đống đồ tạp nham, muốn tắm có quá đáng không? Tất nhiên là không.
Ngu Lâm Uyên tuy có thể ngồi dậy nhưng đi lại vẫn hơi khó khăn, cần điểm tựa, vì vậy Kim Trì đỡ anh, mở cửa, lần đầu tiên đưa anh ra khỏi phòng ngủ này.
Phòng khách tối om, rèm cửa màu tối trước cửa sổ rơi xuống đất kéo chặt, người đàn ông bên cạnh vừa rồi còn tỏ ra chán nản không vui, không biết nhìn thấy gì mà dừng lại, hơi thở đột nhiên trở nên hơi phấn khích.
Kim Trì mơ hồ ngửi thấy mùi rượu nhưng cậu không để ý, chỉ đỡ Ngu Lâm Uyên, từ từ mò đến công tắc đèn trong phòng khách.
Tách——
Đèn sáng.
Tầm nhìn từ tối chuyển sang sáng, trước mắt trắng xóa trong nháy mắt, nhanh chóng trở nên rõ ràng, Kim Trì buông tay vừa ấn công tắc, tiếp tục đưa người đi về phía phòng tắm.
Kết quả vừa quay đầu lại, một bóng người cao lớn đang ngồi đối diện họ trên chiếc ghế sofa bọc da sang trọng, tay cầm một chai rượu rỗng, đôi mắt sắc sảo anh tuấn, mặt không biểu cảm nhìn họ.