Anh nghiêng đầu: "Tôi không lên tiếng."
Khuôn mặt trắng hơn cả băng tuyết kia khẽ cười, như băng tuyết tan chảy, thoáng chốc đã biến mất nhưng lại khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
Phải nói rằng khuôn mặt của Bùi Trú thực sự là một tuyệt phẩm trong giới giải trí, hàng năm khi đánh giá nhan sắc của các ngôi sao nam, cậu luôn đứng đầu, số phiếu bỏ xa người thứ hai nhưng lúc này chứng kiến nụ cười của mỹ nhân, Kim Trì không khỏi nghĩ, những người bình chọn chỉ là chưa từng gặp Ngu Lâm Uyên.
Anh và Bùi Trú có phần xương mặt giống nhau nhưng da dẻ lại đẹp hơn Bùi Trú nhiều, vừa có đôi lông mày cao hơn Bùi Trú, vừa có đôi mắt sâu hơn Bùi Trú, nếp mí rất hẹp, tạo cảm giác lạnh lùng, làn da không tì vết trắng đến mức trong suốt, tự nhiên sinh ra một cảm giác bệnh tật đáng thương.
Kim Trì tuy cảm thấy Ngu Lâm Uyên cười có vẻ nghiến răng nghiến lợi nhưng không nghĩ nhiều, còn nghĩ điều hòa có phải bật hơi cao không, trong phòng có vẻ hơi nóng.
Cậu tâm tư rối bời đi ra ngoài ứng phó với ông chủ, không ngờ người đẹp hoàn hảo trong lòng cậu lại nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, khuôn mặt thoát tục nở một nụ cười xấu xa không phù hợp.
...
Kim Trì nhẹ nhàng quen thuộc tìm thấy Bùi Trú ở phòng làm việc trên tầng hai.
Lúc này Bùi Trú đang ngồi trên ghế đàn trước đàn piano, bút chì kẹp vào bản nhạc trên giá nhạc, Kim Trì không gõ cửa phát ra tiếng động, mà nhẹ nhàng bước vào, đặt cốc nước ở nơi cậu có thể với tới.
Đang định rời đi như thường lệ, tiếng bút sột soạt dừng lại, Bùi Trú gọi cậu lại, do dự một chút, rồi nói: "... Vừa rồi tôi nói hơi nặng lời."
Hả?
Kim Trì hơi bất ngờ, trời đất chứng giám, mặc dù mang theo sự kiêu ngạo của thiếu gia nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời xin lỗi từ miệng Bùi Trú.
cậu cố gắng phân tích bằng thái độ chuyên nghiệp nhưng không đưa ra được kết luận, liền thuận theo ý Bùi Trú trả lời: "Biết rồi thưa thiếu gia, tôi không để bụng."
Bùi Trú phát hiện mình đáng xấu hổ khi an tâm trong một giây, lúc nãy khi viết nhạc, trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh Kim Trì nước mắt lưng tròng, hắn bình tĩnh lại, bản thân cũng biết mình đã trút giận lên Kim Trì, trong lòng vẫn không thoải mái.
Bây giờ nhìn thấy Kim Trì không hề oán hận hắn, ngoài sự vui vẻ, hắn không thấy bất ngờ, hắn thích đến làm việc ở Tê Viên, chính là vì Kim Trì hiểu chuyện, bản thân hắn không bao giờ cần tốn công sức để dỗ dành cậu.
Đôi khi uống say với bạn bè, mọi người nói chuyện về việc người tình nhỏ trong nhà nổi giận như thế nào, làm nũng ra sao, đều sẽ ghen tị với hắn vì có một người tình xinh đẹp ngoan ngoãn nghe lời như vậy, còn hỏi hắn cách dạy bảo.
Không cần dạy bảo.
—— Chỉ vì Kim Trì đủ yêu hắn.
Bùi Trú không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, giống như muốn thoát khỏi sự lo lắng từ phía Lạc Văn Hi, hắn gọi một tiếng Kim Trì, xác nhận hỏi: "Cậu sẽ không bao giờ phản bội tôi, chỉ để tâm đến một mình tôi, đúng không?"
Kim Trì: "?"
Hắn nghĩ gì vậy.
Cậu khó hiểu nhìn Bùi Trú một cái, không hiểu mạch não của hắn, bị ánh trăng từ chối kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngốc rồi sao?
Một suy nghĩ thoáng qua mới phản ứng lại, Bùi Trú có lẽ lại coi cậu là Lạc Văn Hi, hy vọng nhìn thấy khuôn mặt của cậu, tìm được chút an ủi.
Kim Trì hiểu, Kim Trì hiểu, mặc dù cậu không bắt chước được giọng nói hơi the thé của Lạc Văn Hi nhưng cậu nắm bắt được cái mùi vị như đóa hoa nhỏ màu trắng đó: "A Trú, sao tôi có thể..."
Nói được một nửa, đột nhiên từ căn phòng dưới lầu của cậu truyền đến tiếng đồ vật lăn xuống, lăn mấy vòng mới dừng lại.
Kim Trì giống như con vịt bị bóp cổ họng: "..."
Bùi Trú: "?"
Phòng của Kim Trì ở vị trí rất đặc biệt, ở hướng Tây tầng một, nơi đó không có gì cả, chỉ có phòng của cậu, đặc biệt dễ nhận biết hướng.
Bùi Trú thấy rõ sự nghi ngờ, có vẻ muốn đứng dậy đi xem: "Tiếng gì vậy?"
Kim Trì vội vàng ngăn cậu lại, đối diện với vẻ nghi ngờ của Bùi Trú, cậu bình tĩnh lừa cậu: "Có thể là cửa sổ chưa đóng, gió thổi bút trên bàn rơi xuống."
Bùi Trú tin rồi, thế là ngồi xuống lại.
Kim Trì thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ Bùi Trú ngồi xuống rồi, vẫn nhìn cậu chăm chú, lại lặp lại câu hỏi vừa nãy, nói: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi."
Sao lại hỏi nữa vậy.
Kim Trì hít một hơi thật sâu, diễn xuất bùng nổ, lại nở nụ cười kiểu Lạc Văn Hi: "A Trú, tôi..."
"Rầm"
Hai người như nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, giống như có người hất cốc thủy tinh xuống đất, phát ra tiếng động lớn, rất ầm ĩ.