Tuyệt Thế Tiểu Oan Loại

Chương 11

Lạc Nhân Ấu được thị nữ đưa đến một gian phòng tắm sạch sẽ, Biên Cốc cũng được đưa đến gian phòng bên ngoài, ngâm mình trong thùng nước ấm áp, nó thoải mái vung đầu lên.

Ở gian phòng trong, hai thị nữ cởϊ áσ ngoài của nàng xuống, đang muốn cầm khăn nóng giúp nàng lau người. Đột nhiên, một thị nữ không nhịn được đã kêu lên kinh ngạc!

Lạc Nhân Ấu nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta, không mấy quan tâm.

Hiển nhiên là nhìn thấy đinh trấn phách trên lưng nàng rồi, những chiếc đinh to lớn lại đen nhánh cứ như vậy khảm chặt vào xương sống. Đối với cơ thể nhỏ bé mới ba tuổi của nàng, cảnh tượng này thật sự rất đáng sợ!

Hai thị nữ đều cảm thấy đau lòng, bắt đầu lải nhải không ngừng.

Vấn Đông: "Tiểu Tướng Nữ ở bên ngoài chịu khổ nhiều rồi!"

Xuy Tuyết: "Tiểu Tướng Nữ, có phải ngài bị lưu lạc đến Hàn Liêu Quốc, sau đó được tướng quân tìm về không?"

Lạc Nhân Ấu: "Không, ta là từ trên trời rơi xuống đến, chính là kiểu... Ầm! Bang! Rơi cái rầm xuống đất."

【Vấn Đông biểu thị nghi hoặc, điểm tích lũy +15】

【Xuy Tuyết hoài nghi nhân sinh, điểm tích lũy +33】

...

Hai thị nữ rõ ràng không tin lời nàng nhưng vẫn cống hiến không ít điểm tích lũy. So với việc tấn công các tướng sĩ, việc kiếm điểm tích lũy từ những người bình thường như thị nữ dễ hơn rất nhiều.

Trong khi Lạc Nhân Ấu vừa quan sát điểm tích lũy tăng lên đều đặn vừa dựa vào mép thùng tắm làm bằng gỗ mà suy nghĩ về vấn đề khác.

Nàng không hiểu tại sao cùng là một loại lửa, cùng là nơi băng thiên tuyết địa như nhau. Vì cái gì mà nàng không thể đốt lửa trong doanh trại của quân "Man" nhưng trong doanh trại của Dạ Từ thì chỉ cần tùy tiện một chút lửa cũng có thể gây ra hoả hoạn?

Quả thực là không hợp lý!

Nàng đột nhiên nghĩ đến việc uống không hết sữa trong bình đồng, Lạc Nhân Ấu rất nhanh nhận ra được mấu chốt của sự việc.

Nhất định là lửa có vấn đề!

Nàng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, tự đặt câu hỏi: "Tại sao lại gọi ta là Tiểu tướng nữ?"

Trước đó mấy vị tướng quân kia cũng xưng hô như vậy nàng tới.

Vấn Đông: "Trong quân doanh đều truyền khắp nơi người là nữ nhi của Dạ tướng quân, mà Dạ tướng quân là chủ nhân của Bất Dạ quân, ngài đương nhiên chính là Tiểu tướng nữ."

Xuy Tuyết: "Tiểu tướng nữ chắc chắn tư chất hơn người, nói không chừng chính là chủ soái đời tiếp theo của Bất Dạ quân!"

Nói đến đây, hai thị nữ đều trở nên phấn khích, nói đến cùng các nàng đều là người từng phục vụ qua Tiểu tướng nữ.

Lạc Nhân Ấu nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nam nhân đeo mặt nạ kia thật sự nhận nàng làm nữ nhi sao?

Xuy Tuyết tuổi còn hơi nhỏ, tính tình hoạt bát hơn liền hỏi: "Tiểu tướng nữ, người tên là gì ?"

Vấn Đông giật mình, vội vàng kéo cánh tay Xuy Tuyết lại.

Hỏi tên của chủ nhân không phải là điều có thể tùy tiện hỏi được!

Mặc dù Tiểu tướng nữ nói nàng từ trên trời rơi xuống, cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng nàng nằm trên lưng Biên Cốc xông thẳng vào quân doanh.

Biên Cốc là ai?

Là con ngựa được Dạ tướng quân nuông chiều từ bé, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ thấy Dạ tướng quân chịu cưỡi nó dù chỉ một lần!

Nhưng hắn lại để Lạc Nhân Ấu cưỡi nó, thậm chí ngay cả khi thị nữ đưa nàng đến phòng nghỉ ngơi, bàn tay nhỏ nhắn của nàng vẫn còn đang túm lấy nắm lông của Biên Cốc không buông, giật mạnh ra một túm lông lớn.

Phải biết Biên Cốc là một con ngựa rất kiêu kỳ, nó yêu quý nhất là bộ lông của nó!

Về sau còn bị đốt trụi thành một con ngựa trọc...

Sau khi được Vấn Đông nhắc nhở, Xuy Tuyết trở nên vô cùng lo lắng vì biết mình lỡ miệng nói sai.

Lạc Nhân Ấu không mấy để tâm lắm, trực tiếp trả lời: "Ta tên là Lạc Nhân Ấu."

Xuy Tuyết nhận thấy Tiểu tướng nữ không hề tức giận, vô thức tiếp lời: "Ừm ừm! Dạ Tướng Quân quả nhiên lợi hại, sinh ra một... Hơ, Lạc? Sao người lại là họ Lạc?"

Vấn Đông: "Tiểu Tướng Nữ là theo họ của mẹ sao?"

Lạc Nhân Ấu: "Không, Dạ Tướng Quân của các ngươi là bị cắm sừng."

【Vấn Đông trợn mắt hốc mồm, điểm tích lũy +88】

【Xuy Tuyết không thể tin, điểm tích lũy +88】

Một lúc lâu sau.

Vấn Đông bắt đầu nói tránh sang chuyện khác: "Tiểu Tướng Nữ có thể được Dạ Tướng Quân mang về, nhất định là thiên tài."

Xuy Tuyết điên cuồng gật đầu: "Đúng đúng đúng, chúng ta đã từng là nạn dân, đều được thu nhận vào đây, nhưng chỉ có Tiểu tướng nữ là được Dạ tướng quân nhận làm nữ nhi!"

Xuy Tuyết kể về quá khứ: "Thật ra chúng tôi là những người tị nạn đến từ biên giới. Bộ tộc sắp bị tuyệt chủng, chúng tôi bị quân đội ở khắp nơi xua đuổi và gϊếŧ chết. Chính là Dạ tướng quân đã thu nhận chúng tôi khi ngài ấy đi ngang qua."

Văn Đông nói thêm: "Dạ tướng quân nói quân doanh này vốn đã thiếu nhân lực rất nhiều, thay vì sống ngoài băng tuyết giá rét thì tốt hơn hết nên phục vụ cơm ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện di chuyển cho binh lính ở đây."

Lạc Nhân Ấu nói thầm một tiếng, chẳng trách, nàng vừa mới nhìn qua liền phát hiện hai thị nữ này có bàn tay khá là thô ráp, có thể so với các binh sĩ đã tập võ nhiều năm.

Trong quân doanh có hơn vạn binh sĩ, người ở khu sinh hoạt cũng không hề ít, chủ yếu đều là thu nhận các nạn dân ở khắp nơi.

Nghĩ tới đây trong lòng Lạc Nhân Ấu cảm thấy vui mừng.

Các binh lính Bất Dạ quân có vẻ như ai cũng đều trải qua quá trình huấn luyện về mặt tâm lý một cách có hệ thống, họ có thể kiểm soát tốt về mặt cảm xúc và duy trì được sự bình tĩnh cơ bản nhất. Điều này dẫn đến điểm tích lũy mà nàng thu được từ họ bị hạn chế đi rất nhiều.

Nhưng người dân ở đây thì không giống như vậy!

Mặc kệ họ xuất thân từ đâu, chỉ cần không được đào tạo tâm lý thì tất cả đều là những đối tượng dễ dàng để tấn công.

Cũng giống như hai người thị nữ này, chỉ cần một câu nói đùa đơn giản cũng có thể thu thập được hàng chục điểm tích lũy.

Dường như họ còn tin tưởng mà không chút nghi ngờ nào?

Sau khi mở khoá được tính năng trò chuyện, Xuy Tuyết và Vấn Đông cũng trở nên sôi nổi hơn hẳn, họ không ngừng kể cho Lạc Nhân Ấu nghe những điều thú vị trong quân doanh.

Những trong lời nói đều không thiếu lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với Dạ Từ.

...

Lúc này ở trong phòng nghị sự.

Sau khi Lạc Nhân Ấu và Biên Cốc rời đi, một số vị tướng quân tập hợp lại một chỗ hàn huyên một hồi, câu chuyện nhiều lần xoay quanh về thân phận của Lạc Nhân Ấu và không ngừng thăm dò ý tứ của Dạ Từ.

Đặc biệt là Chu Hồng, người này nói nhiều nhất!

"Đứa bé đó có thật sự là Tiểu tướng nữ lưu lạc bên ngoài không?"

"Tại sao Tiểu tướng nữ lại mang họ Lạc?"

"Dạ lão đại không phải bị người ta lừa đó chứ...?"

Đối với tình huống này, Dạ Từ nghe được một lúc rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.

Cốc cốc!

Hắn dùng đầu ngón tay gõ lên bàn mấy cái, phát ra âm thanh không lớn, nhưng mang theo đó là cảm giác đầy uy lực.

Tiếng thảo luận ở đại sảnh lập tức biến mất, toàn bộ đều yên lặng.

Chu Hồng trong lòng kinh hãi, xong rồi, trò đùa này có vẻ đi quá xa rồi?

Sẽ không thật sự là bị cắm sừng chứ!

Tại thời điểm trong lòng các tướng sĩ còn đang thấp thỏm, Dạ Từ mới lên tiếng: "Mặc dù kỵ binh của Bất Dạ quân đã trở về không thiếu một ai, nhưng việc bị phục kích giữa đường là sự thật, lộ trình hành quân của chúng ta rõ ràng đã bị lộ."

Nói xong, ánh mắt sâu thẳm đằng sau tấm mặt nạ của hắn nhìn thoáng về phía Yến Phù Đồng.

Yến Phù Đồng lập tức cúi đầu ôm quyền, lùi lại phía sau một bước: "Mạt tướng sẽ đi xem xét Tiểu tướng nữ một chút."

Âm thanh khôi giáp ma sát vào nhau vang lên, Yến Phù Đồng nhanh chóng sải bước ra khỏi phòng nghị sự, hành động một cách lỗi lạc.

Chờ sau khi nàng rời đi, Dạ Từ lần nữa nhìn về các tướng sĩ phía dưới.

Chu Hồng sờ sờ cằm phân tích nói: "Dạ lão đại, Phù tướng quân thoạt nhìn không giống như kẻ làm chuyện phản bội đó."

Du Hổ Chí lườm hắn một cái: "Ngươi nói năm câu thì có ba câu là giả, ta không tin phân tích của ngươi."

Chu Hồng cũng không để ý tới hắn, tiếp tục nhìn về phía Dạ Từ xác nhận: "Lão đại, bình tĩnh mà xem, Phù tướng quân trong công việc rất công bằng!"

Lý Tâm Viễn ở một bên cũng gật đầu: "Mặc dù Phù tướng quân có chút ngốc, nhưng loại sự việc này nàng tự có chừng mực, nàng gia nhập Bất Dạ quân cũng hai năm."

Chu Hồng: "Ngươi cũng rất ngốc."

Lý Tâm Viễn: "..."

Dạ Từ mặt không đổi sắc: "Ta chưa hề hoài nghi tới nàng."

Chu Hồng sững sờ, hỏi: "Vậy ngài nghi ngờ...?"

Dạ Từ duỗi ra một ngón tay, chỉ chỉ phía trên.

Du Hổ Chí lập tức phun nước bọt, kích động nói: "Ta là lính của Dạ lão đại! Mọi thứ ta có đều là do Dạ lão đại ban cho! Nếu không có ngài, hiện tại ta còn không biết giờ này đang lang thang ở địa phương nghèo khổ nào rồi, bị người ta gọi là đám lưu dân bẩn thỉu! Đám quý tộc hoàng thân quốc thích đó đừng hòng nghĩ sẽ ép ta bằng chức vụ hay thân phận, ta nhất định không làm việc cho bọn họ!"

Chu Hồng thiếu chút nữa trợn tròn mắt, nói: "CCho nên mới nói ngươi đúng là có vấn đề, khó trách mỗi lần đi kinh thành Dạ lão đại đều không mang ngươi theo. Đồ ngốc nhà ngươi sớm muộn gì cũng có người nắm được thóp đấy!"

Lý Tâm Viễn: "Hai ngươi có thể nói ít vài ba câu được không? Ta bị doạ đến mức mồ hôi đều sắp túa ra đây."

Dạ Từ thản nhiên nói: "Chuyện này về sau đừng ai nhắc lại nữa, đặc biệt là ngươi đấy, Du Hổ Chí! Đừng quên ngươi đánh thắng trận là vì ai."

Du lịch Hổ Chí chấn động trong lòng, cao giọng đáp lại: "Sơn hà Cẩm Tú, quốc thái dân an!"