Biên Cốc cõng Lạc Nhân Ấu một đường lao vùn vụt ra khỏi quân doanh, chạy mãi cho đến khi đã đi thật xa, xác định không có ai đuổi theo phía sau nó mới chịu dừng lại.
Nó cảm thấy loại hành động này rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hưng phấn chạy vòng vòng tại chỗ, nhưng khi nghĩ đến việc mình bị hói thì nó lại cảm thấy ủy khuất, kêu lên hừ hừ.
Lạc Nhân Ấu ngủ một giấc đến tờ mờ sáng mới tỉnh dậy.
Thân thể nàng vẫn đau nhức như cũ, không thể di chuyển được. Chế độ ủy quyền của hệ thống thật là muốn gϊếŧ người mà!
Nàng quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy xung quanh băng tuyết mênh mông đã hoàn toàn biến thành một vùng chiến trường lạnh lẽo không có sự sống.
Nàng lại nhìn xuống con ngựa một mét năm.
Hệ thống này không hề có cảm xúc, làm việc cũng không theo chuẩn mực đạo đức nào, nhưng lợi ích của nó thì vô cùng khách quan!
Tối hôm qua khi đang bứt lông của Biên Cốc, nó liền xuất hiện các loại cảm xúc khác nhau, đến cuối cùng cảm giác dường như tê liệt.
Trong một đêm ngắn ngủi, Lạc Nhân Ấu thu hoạch được 360 điểm tích lũy.
Nàng cảm thấy bản thân như một thiên tài khi lợi dụng tình huống nhiều lần như vậy!
Nhưng khi kiểm tra lại, nàng nhận ra chỉ có Biên Cốc mới cung cấp điểm tích lũy cho nàng.
Kỳ quái!
Vì cái gì mà chỉ có Biên Cốc mới cung cấp điểm cho nàng, còn những con ngựa khác dù bị tra tấn thế nào cũng không có lấy một điểm?
Chẳng lẽ có sự khác biệt nào giữa các loài động vật hay sao? Rõ ràng chúng đều là ngựa mà?
Năm ngàn con ngựa đó!
Vậy mà một điểm tích lũy cũng không cho nàng.
Đúng lúc này bảng hệ thống đột nhiên hiện lên hàng loạt thông báo!
Những binh lính đang giương cao cờ quân đội có chữ "Man" cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó bất thường, và ngay lập tức mọi thứ như bùng nổ.
Hàng loạt cảm xúc khác nhau như suy sụp, điên loạn và hoài nghi về cuộc sống hiển thị trên bảng hệ thống, kéo theo đó là những điểm tích lũy +11 +22 +33 liên tục tăng lên đến mức chóng mặt.
Những điểm tích lũy này nhanh chóng lấp đầy bảng hệ thống, tạo nên một kỉ lục mới chưa từng thấy.
Khi các binh sĩ phát hiện ra chiến mã của mình toàn bộ trở nên vô dụng, từng người một đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Những sợi dây quỷ dị này không thể gỡ ra được, cũng không thể cắt đứt được.
Mắt thấy đại đội của Bất Dạ quân chuẩn bị tấn công, năm ngàn binh sĩ Hàn Liêu Quốc chỉ có thể trơ mắt chờ chết!
Toàn bộ sự việc do Lạc Nhân Ấu khởi đầu, một lượng lớn cảm xúc hiển thị trên bảng hệ thống toàn bộ đều được chuyển hoá thành điểm tích lũy. Mỗi đóng góp của một người đều vượt qua hai con số.
Có thể thấy được lúc ấy tinh thần của những binh lính này sụp đổ như thế nào!
Làm giàu chỉ sau một đêm!
Cộng lại toàn bộ điểm tích lũy vậy mà vượt ngưỡng 10 vạn!
Lạc Nhân Ấu cười lớn, vẻ mặt ngông cuồng của nàng giống như Tà Túy vậy.
Những chưa cười được bao lâu, nàng chợt ồ lên một tiếng kinh ngạc.
【Yến Phù Đồng sửng sốt, điểm tích lũy +5】
【Dạ Từ tâm trạng thất thường, điểm tích lũy +1】
【...】
Điểm tích lũy từ các tướng sĩ của Bất Dạ quân cũng theo sát, bắt đầu tràn ngập màn hình, số lượng cũng lên đến vài ngàn.
Hả? ? ?
Lạc Nhân Ấu nhất thời có chút không hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra, binh sĩ của quân "Man" sụp đổ thì thôi đi, đằng này đám Dạ Từ bọn hắn từng người đều kinh ngạc hoặc kinh hỉ cái gì?
Chẳng lẽ đánh nhau rồi?
Ồ!
Có chung kẻ thù!
Thế chẳng phải nàng đã giúp ích rất nhiều cho hắn sao?
So với binh lính của Hàn Liêu Quốc hở một tí liền có thể kiếm được hàng chục điểm thì người bên Bất Dạ quân cao nhất cũng chỉ có +9, điều này cho thấy sự khác biệt rõ ràng về tố chất tâm lý của hai bên quân đội.
Về phần bản thân Dạ Từ, hắn vẫn như cũ vạn năm không đổi chỉ +1 điểm, dường như mọi chuyện lớn lao trên cuộc đời hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt.
Điểm đóng góp của mỗi người trong Bất Dạ quân tối đa chỉ là một chữ số, nhưng số lượng lại cực kỳ lớn, lên đến mấy ngàn người.
Chỉ chốc lát sau, từ hơn 10 vạn điểm tích lũy liền tăng lên đến 12 vạn điểm!
Lạc Nhân Ấu bắt đầu mong muốn trở nên giàu có, khoảng cách đến 20 vạn điểm tích lũy càng ngày càng gần.
Long Sát Thập Phong, sớm muộn gì ta cũng đem ngươi nhổ tận gốc!
Chỉ là niềm vui chưa kéo dài bao lâu, bụng của Lạc Nhân Ấu bắt đầu kêu lên "ục ục", nhìn một mét năm dưới chân, nàng không tự chủ được mà liếʍ môi mấy cái.
Biên Cốc cảm nhận được ánh mắt cháy rực của nàng, toàn thân giật mình một cái!
Ngươi có bệnh à?
Ta không phải là đồ ăn!
【Biên Cốc sinh ra sợ hãi, điểm tích lũy +5】
Biên Cốc bị hù lập tức tăng tốc bỏ chạy, không để nàng có cơ hội ăn nó. Nó chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc liền chạy về doanh trại.
...
Sau một đêm làm việc vất vả cộng với sự mệt mỏi của chuyến hành trình dài khiến cho Lạc Nhân Ấu đang nằm trên lưng Biên Cốc nhiều lần rơi vào trạng thái mê man. Đến khi nàng một lần nữa tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường.
Đây là một căn phòng nhỏ, không thể nói là xa hoa nhưng tuyệt đối không hề sơ sài, đồ gì cần có thì đều có đủ cả. Trên vách tường còn khắc một số hình thù kỳ quái, mùi gỗ toả ra hương thơm nhàn nhạt.
Có thể thấy nàng vẫn đang ở một nơi xa lạ lạnh lẽo phương Bắc, bởi vì ở chính giữa phòng có một bồn than đang cháy, toả ra nhiệt lượng khiến cả căn phòng trở nên ấm ấp.
Lạc Nhân Ấu ngồi dậy, rất nhanh phát hiện một chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, bên trên đặt một chiếc bình nhỏ tinh xảo cùng một cái chén nhỏ, tất cả đều được làm bằng đồng.
Nàng vươn tay nhấc bình đồng lên, rót chất lỏng từ bình vào chén nhỏ.
Hoá ra là sữa nóng!
Cơn đói bụng khiến Lạc Nhân Ấu mở miệng uống từng ngụm sữa lớn, chiếc bình đồng nho nhỏ căn bản không đủ cho nàng uống.
Nhưng kết quả là nàng cứ đổ một chén lại một chén, lại rót, lại uống.
Sữa không hết, nàng liên tục đổ ra là lại có.
Cuối cùng bụng Lạc Nhân Ấu không còn chỗ để chứa nữa.
Nàng cầm lấy bình sữa ước lượng, nó vẫn nặng như cũ, đoán chừng cái bình sữa này có vẻ như là không có đáy.
Sữa nóng liên tục được đổ ra mà không hết!
Sau khi ợ hơi một cái, Lạc Nhân Ấu từ bỏ việc kiểm tra bình sữa, bắt đầu quan sát cách sắp xếp bên trong gian phòng.
Lúc này nàng đã lấy lại được một chút tinh thần và sức lực, cảm thấy cơn đau trong cơ thể đã bớt đi rất nhiều rồi.
Đột nhiên ——
Tách!
Lửa than trong bồn phát ra thanh âm, hấp dẫn ánh mắt Lạc Nhân Ấu.
Lúc này nàng mới phát hiện ra Biên Cốc đang nằm trên mặt đất!
Nó ngủ say giống một con lợn chết, trên thân lộ ra những mảng hói rõ ràng, nhìn qua trông khá buồn cười.
Cũng không biết có phải vì bị trọc hay không mà Biên Cốc cảm thấy lạnh lẽo, vô thức hướng tối bồn than mà dựa vào, cái đuôi của nó dựng lên.
Sau đó...
Lửa bùng lên!
Lạc Nhân Ấu suýt chút nữa thì phun ngụm sữa ra, vội vàng hét lên rồi nhảy khỏi giường.
Biên Cốc mê man mở mắt ra, cái đuôi không thể kiểm soát mà vung vẩy không ngừng.
Kết quả, những tàn lửa bay ra khắp nơi!
Chỉ chốc lát sau, không chỉ có cái đuôi của nó bốc cháy mà đến tấm thảm cũng cháy theo.
Lạc Nhân Ấu gấp gáp đến mức không có thời gian để nói chuyện với con ngựa ngu ngốc này, nàng dùng một chân hướng về phía cái đuôi đang cháy của nó mà đạp xuống.
Bang bang bang!
Dập lửa!
Lạc Nhân Ấu vội vàng dập lửa, nhưng nàng quên rằng cơ thể mình đã qua cải tạo có sức mạnh rất lớn.
Biên Cốc kêu lên một tiếng rất thảm, sau đó lại bắt đầu công cuộc cống hiến điểm tích lũy cho Lạc Nhân Ấu.
Nó suýt chút nữa là bị những cú dậm của đứa trẻ này giẫm đau đến mức muốn ngất đi!
Lửa trên đuôi của nó vẫn chưa tắt thì ngọn lửa ở trên thảm lại bắt đầu bùng lên càng lúc càng lớn.
Phòng này được làm hoàn toàn bằng gỗ, trong phòng phần lớn nội thất cũng đều là gỗ, dần dần những đồ vật khác cũng bắt đầu bén lửa sang và lan ra khắp phòng, có vẻ như sắp gây ra một vụ hoả hoạn lớn rồi!
Cơ thể nhỏ nhắn của Lạc Nhân Ấu không thể chịu nổi, nàng không thể làm gì hơn nên đã kéo một mét năm chạy ra ngoài.
Yên tâm đi!
Nàng sẽ không bỏ rơi Biên Cốc đâu!
Mặc dù nó sắp bị cháy đến mức hói hoàn toàn rồi!
Biên Cốc vừa mới thoát khỏi cơn đau đớn, lấy lại tinh thần được một chút liền bị đám cháy lớn hừng hực trước mặt làm cho hoảng sợ, đi theo Lạc Nhân Ấu nhanh chóng xông ra ngoài.
Một người một ngựa chạy ra phòng, lửa cháy dữ dội, vừa chạy vừa la hét gọi người đến dập lửa.
Đặc biệt là Biên Cốc, nó kêu la thật thảm thiết!
Những tàn lửa trên đuôi của nó bị mang ra ngoài, rất nhanh lại lan ra bốn phía, bắt đầu thiêu cháy khắp nơi.
Bên ngoài là một dãy hành lang, căn phòng nhỏ này chỉ là một trong nhiều căn phòng dọc theo hành lang, từng gian phòng đều thông với nhau.
Nói cách khác một khi lửa bắt đầu lan ra, tất cả sẽ bị đốt cháy hết!
Biên Cốc làm sao mà không hiểu điều này, vậy mà nó vẫn chạy loạn, đạp lên sàn gỗ trước cổng hành lang, làm lửa bắn tung toé khắp nơi!
Lạc Nhân Ấu nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều tê dại, đốt một phòng thôi không nói, đây là muốn gây ra một vụ hoả hoạn sao?
Các thị nữ và thị vệ đi ngang qua đều sững sờ đến ngây người, vội vàng hô hoán nhau bắt đầu dập lửa.
Trong chốc lát, người ngã ngựa đổ, gà bay chó chạy!
Vô cùng hỗn loạn!