Lạc Nhân Ấu đứng đó lẻ loi một mình giữa khung cảnh tuyết trắng, dưới thân là con ngựa một mét năm chỉ biết cúi đầu gặm tuyết.
Nàng cảm thấy mê man, trong lòng dâng lên cảm giác cô độc và bất lực.
Dù chỉ mang theo nàng đi qua đó nhìn một chút cũng được, cho nàng chứng kiến trận chiến ở thế giới xa lạ này như thế nào.
Nhưng chẳng bao lâu sau, từ trong sương mù phía trước vang lên âm thanh vó ngựa dồn dập mà tới.
Khi đến gần nàng mới nhận ra đó là nữ tướng quân Yến Phù Đồng!
Nàng ta đã quay lại!
Lạc Nhân Ấu vô cùng cảm động, cuối cùng cũng có người quan tâm đến nàng.
Yến Phù Đồng thúc ngựa lao tới, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lạc Nhân Ấu, sau đó đưa tay lấy một thanh trường kiếm được treo bên lưng một mét năm.
Lạc Nhân Ấu lúc này mới để ý bên lưng của một mét năm có treo một thanh trường kiếm.
Mắt thấy Yến Phù Đồng chuẩn bị muốn đi, Lạc Nhân Ấu vội vàng lên tiếng: "Chờ một chút!"
Yến Phù Đồng nhíu mày nhìn nàng: "Chuyện gì?"
Lạc Nhân Ấu nuốt một ngụm nước miếng: "Phía đối diện có hai vạn quân địch, các ngươi... À không, chúng ta có bao nhiêu người?"
Bị quân địch vây quanh như vậy, nàng cũng muốn đi cùng họ!
Yến Phù Đồng đáp cụt ngủn: "Hai ngàn!"
Dứt lời liền ra roi thúc ngựa rời đi, cũng không quay đầu lại.
Lạc Nhân Ấu đứng ngây người tại chỗ, hai ngàn đối đầu với hai vạn?
Như này làm sao đánh được chứ!
Ai bao vây ai vậy?
Lạc Nhân Ấu mê man tại chỗ, nàng cúi đầu phát hiện một mét năm vẫn còn đang gặm tuyết, ra vẻ việc này chẳng liên quan gì đến mình, dáng vẻ chỉ muốn làm một con ngựa ngốc.
Nàng vỗ nhẹ vào cổ một mét năm: "Nhanh lên, đưa ta đi xem bọn họ làm sao mà lấy một người đi vây mười người được."
Một mét năm ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, sau đó đột nhiên quay đầu bỏ đi, mang theo cả Lạc Nhân Ấu chạy về hướng ngược lại.
Lạc Nhân Ấu suýt chút nữa bị hất văng khỏi lưng ngựa, hét lớn: "Chạy sai hướng rồi! Quay đầu lại!"
Một mét năm chẳng thèm quan tâm lời nàng nói, nó dùng hết sức lực chạy về phía trước, thậm chí còn kêu lên vô cùng phấn khích.
Lạc Nhân Ấu cảm giác như muốn ngất đi, nắm chặt lấy lông bờm của một mét năm không dám buông tay.
Nàng biết rõ rằng sức mạnh của mình không giống người thường chút nào, điều này khiến nàng bất ngờ thêm lần nữa.
Nàng lỡ tay túm đứt một nắm lớn lông bờm của một mét năm.
Những sợi lông vừa mảnh vừa óng, từng sợi tản ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt khiến Lạc Nhân Ấu sững sờ tại chỗ.
Thật là đẹp quá!
Một mét năm bị đau mà dừng lại, kêu lên đau đớn.
【Biên Cốc cảm thấy ủy khuất, điểm tích lũy +10】
Lạc Nhân Ấu: "? ? ?"
Cái quái gì thế này!
Hoá ra ngươi chính là Biên Cốc? Vậy mà lại là một con ngựa?
Nàng còn cho rằng Biên Cốc là người cơ!
Lạc Nhân Ấu bị sốc, nhìn chằm chằm một mét năm rất lâu.
Đại khái mà nói thì chắc chỉ có những con vật có đầu óc không bình thường mới có thể đóng góp một lần nhiều điểm tích lũy như vậy.
Giống như Dạ Từ và Yến Phù Đồng ấy, một người là đại tướng quân, một người là nữ phó tướng, cả hai đều đã chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi nên căn bản không có quá nhiều dao động về mặt cảm xúc.
Bao gồm cả những quân sĩ khác của Bất Dạ quân đoàn, họ đều sở hữu tố chất tâm lý xuất sắc. Đối mặt với nhiều chuyện xảy ra không chỉ không dao động mà một chút tò mò cũng không có.
Trong lòng của bọn họ chỉ quan tâm đến việc đánh trận thắng lợi!
Lạc Nhân Ấu bất lực vì chẳng bao lâu một mét năm đã đưa nàng đến địa phương nào rồi, rất xa so với khu vực ban đầu.
Trời đất phủ đầy tuyết trắng, không biết đây là nơi nào? !
Một mét năm tiếp tục đi về phía trước với tốc độ rất nhanh.
Lúc này trời đã dần tối, trong màn đêm cái lạnh càng thêm khắc nghiệt.
Cũng không biết cơ thể sau khi tái tạo của nàng có loại thể chất gì mà lại mạnh như vậy, sức mạnh cường đại, khả năng phòng ngự mạnh mẽ, còn không sợ lạnh. Lạc Nhân Ấu nằm trên lưng Biên Cốc ngủ một giấc.
Bộ lông ngựa vừa dài vừa dày, trắng muốt mềm mại, nằm lên dễ chịu như nằm trên bông.
Đợi đến khi nàng mở mắt lần nữa, gió lạnh thổi tung tóc của nàng, dưới thân là lớp tuyết cực dày, suýt chút nữa chôn vùi nàng.
Nàng vội vàng đứng lên xem xét xung quanh nhưng không thấy một mét năm ở đâu cả!
Đôi chân ngắn của Lạc Nhân Ấu chạy về phía trước hai bước, suýt chút nữa đυ.ng vào ai đó. Nàng thắng gấp lại, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Người đàn ông này mặc một bộ áo giáp, cả người cực kỳ cao lớn vạm vỡ, Lạc Nhân Ấu vô cùng nhạy cảm, nàng ngửi được một cỗ cảm giác áp bức từ trên người đối phương.
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hung ác nhìn nhóc con đang đứng dưới chân: "Cái tên nạn dân bẩn thỉu này từ đâu đến đây?"
Vừa dứt lời, hắn căn bản cũng không cho Lạc Nhân Ấu thời gian phản ứng, trực tiếp duỗi chân ra.
Bịch!
Một cú đá cực mạnh khiến Lạc Nhân Ấu bị hất văng ra xa.
Có quỷ mới biết người này dùng khí lực lớn đến mức nào, thậm chí hắn còn đá vào ngực nàng!
Giống như có một luồng khí lưu mạnh mẽ đang bạo loạn trong cơ thể nàng, va chạm lục phủ ngũ tạng, đau đớn như bị kim đâm!
Dù nàng đã trải qua sự tái tạo của hệ thống nhưng dưới cú đá này vẫn khiến nàng bị thương nặng, máu tràn nơi khoé miệng, nơi bị đá trúng dường như muốn nổ tung.
Lạc Nhân Ấu bị đá văng lên giữa không trung bay, sau đó đâm mạnh vào đầu Biên Cốc đang gặm tuyết, khiến nó ngã ngửa trên mặt đất.
Một mét năm bị đυ.ng ngã về sau, lập tức cống hiến điểm tích lũy cho hệ thống.
【Biên Cốc suýt chút chửi bậy, điểm tích lũy +5】
【Biên Cốc rất tức giận, điểm tích lũy +5】
【Biên Cốc sắp tức điên rồi...】
Chẳng mấy chốc bảng điểm tích lũy bảng của hệ thống đã tăng lên đến 77 điểm.
Lạc Nhân Ấu nằm trong đống tuyết dày, bởi vì đau đớn mà cơ thể nàng co quắp lại như con tôm.
Nàng lấy tay ôm ngực mình, dùng sức ho khan vài lần, lập tức phun ra một ngụm máu lớn.
Màu máu đỏ sẫm lấm tấm trên lớp tuyết trắng, giống như một đoá hoa mai đỏ tươi nổ rộ.
Nàng cuối cùng cũng hiểu được thế giới này khác biệt như thế nào.
Những dị thú khổng lồ, những mảnh đất kỳ lạ và sức mạnh cường đại của những chiến binh mạnh mẽ này không phải là thứ mà một linh hồn đến từ hiện đại như nàng có thể hiểu được.
Biên Cốc lúc này mới nhận ra, hệ thống thông báo điểm tích lũy đột nhiên dừng lại, nó kinh hãi đến mức không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào vết máu với ánh mắt sợ hãi.
Bị... Bị... Bị... Bị thương rồi?
Lạc Nhân Ấu chật vật đứng dậy, lau miệng rồi ngồi xuống, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong khoang miệng.
Cú đá này so với đòn của Dạ Từ hung ác hơn rất nhiều!
Vừa rồi người kia thật sự muốn gϊếŧ nàng!
Hơn nữa, đây là thái độ khinh miệt của kẻ bề trên đối với những kẻ thấp kém, thái độ lạnh lùng đối với sinh mạng đến mức đáng sợ, như thể tất cả kẻ yếu đuối ở trước mặt họ đều đáng chết.
Nếu không phải vì thân thể này của nàng sau khi được tái tạo có sức mạnh cường đại thì với sức chiến đấu đó và nội lực bên trong cơ thể của hắn khi nãy, không đơn thuần chỉ để đá cô ra xa. Đừng nói là đứa trẻ ba tuổi, cho dù là người trưởng thành cũng sẽ bị đá chết ngay tại chỗ.
Nghĩ tới đây, Lạc Nhân Ấu ngước mắt lên gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước.
Khóe miệng của nàng còn vệt máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ ngầu mang theo vẻ hung dữ tuyện vọng, cực kỳ không phù hợp với tuổi tác.
Kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, phải nhận hết đủ loại tủi nhục và lừa dối, nếu không tàn nhẫn thì sống sót bằng cách nào?
Nhìn thấy bộ dạng này của Lạc Nhân Ấu, Biên Cốc bị doạ đến mức miệng nó méo xệch, lông bờm dựng đứng lên như một con nhím.
Nó đột nhiên nghĩ đến điều mà chủ nhân đã bàn giao cho nó. Phong ấn trong cơ thể đứa trẻ này không đơn giản, phong ấn đó không phải thần thì chính là ma.
Bây giờ nhìn vào mắt Lạc Nhân Ấu, nó chăc chắn kẻ này đích thị là Tà Túy!!!
Cho hỏi Tà Tùy có ăn thịt người không?
À không đúng, có ăn thịt ngựa không?
Chỉ cần không ăn thịt nó thì chuyện gì cũng dễ giải quyết...
Biên Cốc kinh hoàng đến mức lại bắt đầu tặng điểm tích lũy cho Lạc Nhân Ấu, điểm cứ thế tăng lên liên tục, nhanh chóng vượt qua 100 điểm.
Lạc Nhân Ấu phớt lờ hàng loạt thông báo của hệ thống trên màn hình, nàng nhìn về phía trước phát hiện doanh trại của địch cách đó không xa, bên cạnh còn có cột cờ lớn được dựng thẳng đứng.
Trên lá cờ có chữ "Man" được viết rất to.
Lạc Nhân Ấu vừa phẫn nộ nhưng cũng vô cùng tỉnh táo.
Tiêu diệt bọn chúng!