Hai Vị Tiểu Thư Là Một Đôi Đó!

Chương 2: Thanh mai trúc mã

Gia đình của Bống và Còi sống ở khu vực nằm cách xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nơi đây có rất nhiều doanh nhân sinh sống do đa phần đều nghe đồn rằng ở đây thiên thời địa lợi nhân hào, rất thích hợp cho kinh doanh và buôn bán.

Trong khu vực sinh sống đó, vào lúc hai đứa khoảng độ 10 tuổi, bên cạnh nhà họ có hai hộ gia đình mới chuyển đến. Chính là Vương Trung Kiên và Hoàng Dương Tuyền, chính là hai đứa con trai của hai hộ gia đình đó. Cha mẹ họ là doanh nhân bất động sản và sinh sống đối diện nhà Bống.

Hồi còn là đứa trẻ, Bống rất mê Kiên. Do cậu bé vô cùng đẹp trai và tài giỏi, Kiên biết chơi đàn tranh và làm thơ nên Bống rất thích sang nhà Kiên để nghe cậu chơi đàn và đọc những bài thơ đó. Trong khi đó, Kiên lại thích Còi do cô bé vô cùng dễ thương và hiền lành, giống như một chú thỏ trắng vậy. Hoà thì thích Tuyền, cậu nhóc vô cùng hiếu động và có tài nói chuyện cũng như rất có khiếu hài hước. Tuyền có rất nhiều câu chuyện hay và luôn làm Hoà cười.

Nhưng mà, Tuyền lại thích Kiên, chính là như thế đó! Tuyền thích Kiên bởi vì Kiên rất hay giúp đỡ và rất thông minh, cũng như vô cùng kiên nhẫn. Tuyền gặp vấn đề với việc ngồi một chỗ trong một thời gian nên không thích học tập, nhưng lại rất thích học cùng Kiên do cậu nhóc giảng bài rất dễ hiểu hơn nữa cũng rất kiên nhẫn trong khi giảng bài nên Tuyền rất thích. Điều này chỉ được Kiên nhận ra trong lúc sinh nhật tuổi 18 của Kiên, khi mà cả hai uống quá say mà nói ra lời thật lòng.

Nhưng mà mối tính này cũng không thể đi đến kết thúc tốt đẹp do Kiên không thích người đồng tính. Và cũng vì một phần kí ức tồi tệ trong quá khứ nên Kiên không thích LGBT. Do đó, mối tình này đi vào ngõ cụt nhưng tình bạn của cả hai người vẫn không thay đổi. Chỉ là có một chút xa cách mà thôi. Sau này Kiên cũng đã có vợ con đề huề, gia đình êm ấm và Tuyền cũng đã có người bạn đời cho riêng mình.

Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn bây giờ thì chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên với tương lai sánh lạng đang chờ phía trước.

Bốn người bọn họ là những học sinh khối 11 của trường THPT Nguyễn Trãi, Bống và Kiên chung lớp Toán Lý Hoá còn Tuyền và Còi thì chung lớp Toán Văn Anh. Do đó, cả hai như chia thành hai trường phái đối lập nhau, Tuyền và Hoà vô cùng thơ mộng, mỗi cành cây ngọn cỏ đều giúp họ tạo ra những bài thơ đầy lãng mạn, trong khi đó Kiên và Bống lại vô cùng thực tế, và phũ phàng, hai đứa chỉ nhìn thấy đây là thực vật và động vật bình thường mà thôi, không có gì khác lạ cả. Nhưng mà cho dù như thế, hai đứa cũng sẽ im lặng mà nghe những bài thơ được sáng tác nên đó.