Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 166: 166: Tận Thế Nạn Sâu Bệnh 21

Hai mắt người đàn ông tỏa sáng: "Đại ca, anh nhìn xem, tất cả mọi người đều không dễ dàng, gặp nhau đều là có duyên, anh thả chúng tôi đi! Những Dịch Hóa rồng quý giá này đều tặng cho anh hết!"

Lúc hắn nói chuyện, trong ánh mắt cực lớn như có máu chuyển động, nhìn không ra tâm tình hắn lúc này, chỉ có ánh mắt vô tình trong mắt côn trùng.

Mặc dù miệng phát ra tiếng người, nhưng miệng lớn, một mùi hôi thối càng không ngừng đập vào mặt, cổ biến dị tráng kiện, gân xanh nổi lên từng cục.

Căn bản không giống một người bình thường.

"Có phải mày, rất muốn ăn tao không?" Những lời này của Du Hành lập tức khiến người đàn ông câm miệng.

"Sao, làm sao lại thế ha ha ha..." Người đàn ông cười to thể hiện sự hữu hảo, kết quả nước miếng trong miệng càng ào ra không ngăn nổi, rào rào rớt xuống đất.

Du Hành không hề nghe bọn hắn nói chuyện, bịt miệng bọn hắn lại.

Sau lưng những người kia dùng ánh mắt côn trùng lãnh cảm theo dõi anh, như đao phong trên lưng.

"A...!A...!A...!!"

Nhìn thấy Du Hành quay người, bọn hắn lại kêu rên lần nữa.

Thế nhưng một đám lớn lên không giống người, lại giãy dụa năn nỉ cũng không cách nào khơi gợi nổi lòng thương cảm tha thứ đồng bào gì với anh.

Anh đã nổi sát tâm.

Dựa theo kế hoạch gϊếŧ chết những người này, sau đó Du Hành nhét chiếc hộp kia vào trong nhẫn trữ vật, định lần này làm chuyện tốt, tiện đường đến khu vực an toàn lại đi xử lý.

Người trong núi cũng không biết năm tháng bên ngoài, bây giờ trạng thái của anh chính là như vậy.

Sau khi đến khu vực an toàn, anh phát hiện bầu không khí ở đây không đúng lắm.

Anh nghi ngờ đi đến phòng làm việc, nộp chiếc hộp kia lên.

"Lại là loại vật này? Ôi chao, thật sự hại người nặng nề mà!"

Du Hành hỏi: "Thứ này xuất hiện rất nhiều sao?"

"Đúng vậy! Cũng không biết Phúc Thọ Sơn bên kia đến cùng muốn làm gì, hai tháng này đã đưa ra rất nhiều thứ này, bên trong khu vực an toàn có không ít người không hiểu, cứ ngây ngốc uống hết, thoáng chốc liền mất mạng!"

Lại có nhân viên khác đến động viên Du Hành: "Người trẻ tuổi như cậu thật ổn trọng, không lỗ mạng ăn bậy uống bạ, bằng không chỉ có bản thân chịu khổ thôi."

Sau khi nhận được một phen khích lệ và một ít ban thưởng, Du hành lại một lần nữa đặt phòng ở nơi dừng chân lần trước, phát hiện ông chủ cũng không phải người trước đó, thuận miệng hỏi thăm, thì ra cả nhà ông chủ đã chạy về phía Phúc Thọ Sơn rồi.

"Sống yên lành không tốt sao, còn nói không đi Phúc Thọ Sơn sẽ không tránh khỏi côn trùng nguy hiểm, cứ thế mà đi Phúc Thọ Sơn, ở chung với một đống người trùng, đây không phải càng dọa người hơn sao?" Ông chủ mới tự xưng là em họ của ông chủ trước kia, vô cùng không hiểu cách làm của ông anh họ mình, gặp người liền kể đến, Du Hành đến đăng ký ở lại, lại vừa lúc gặp ông ấy nhắc đến chuyện này.

"Mọi người vẫn nên nghe nhiều lão lãnh đạo nói, trên thông báo nói rất hay, người trốn tránh là người nhu nhược, chúng ta phải dũng cảm đấu tranh với côn trùng!"

Du Hành cười: "Vâng, ngài nói rất đúng." Cao tầng đa số cũng chỉ vì có thể để mọi người vượt qua những ngày tốt lành, nếu thật sự loại Dịch Hóa Rồng này có hiệu quả, làm sao không dụng tâm chế tạo ra chứ? Nếu quả thật có thể như Phúc Thọ Sơn nói, xưng bá giới trùng, đây không phải chuyện tốt hay sao?

Thế nhưng sự thật chính là, Dịch Hóa Rồng này tạo ra một đám quái vật người không ra người, trùng không ra trùng, còn ăn thịt người.

Thần long nương nương trên Phúc Thọ Sơn đã ra lệnh, bọn hắn không ăn người trên núi, lại ra tay với người đến tìm nương tựa ở khu vực an toàn hoặc người sống sót, bao nhiêu đội săn bắn lúc đi ra ngoài bị tấn công đây chứ?

Anh đi vào nơi dòng người tập trung, đủ loại tin tức tràn vào tai Du Hành, thế nên anh mới biết vì sao lúc mới vào, bầu không khí khu vực an toàn lại quái dị như vậy.

Thì ra khoảng bảy ngày trước, Thần long nương nương Phúc Thọ Sơn dẫn một đám tín đồ đến, công khai cầu phúc trước nơi kiểm tra cách ly của khu vực an toàn.

Nghe nói lúc ấy ngàn vạn con côn trùng nằm sấp trên mặt đất, kính cẩn dị thường nghe theo.

Đợi sau khi cầu phúc chấm dứt, đại quân côn trùng còn bỏ chạy theo thứ tự, để lại vô số kinh nghi, đào lên không ít du͙© vọиɠ trong lòng mọi người muốn chạy đến đó.

Mà những người muốn rời khỏi kia, khu vực an toàn không ngăn được.

Khu vực an toàn cũng giống như trước, trước tiến hành thuyết phục giáo dục, giảng về các ví dụ phản diện, lại nói về khoa học.

Không ít người đầu óc nhất thời xúc động, đại đa số đều có thể nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nếu còn chưa thanh tỉnh, vậy thì cứ tiếp tục giáo dục giáo dục.

Cũng không thể đứng nhìn bọn hắn đi chịu chết!

Nhưng luôn luôn có người lặng lẽ rời đi, dù sao chỉ cần mi không biểu hiện ý đồ của mình, đội tuần tra đâu biết mi muốn đi ra ngoài săn bắn hay muốn lên Phúc Thọ Sơn?

Có đề phòng cũng không phòng nổi!

Sự kiện lần này ảnh hưởng thật sự quá lớn, khu vực an toàn bắt đầu dùng biện pháp ứng phó nhu cầu bức thiết, phong bế toàn diện khu vực an toàn, không cho phép người đi ra ngoài.

Mấy ngày nay, bên trong khu vực an toàn âm thanh thông báo quảng bá chưa từng ngừng nghỉ, người lãnh đạo cũng đã nói chuyện mấy lần, rốt cuộc áp chế được cảm xúc của dân chúng, lí trí trở về.

Hôm qua mới mở cổng khu vực an toàn, vừa lúc Du Hành trở về.

"Thần kỳ như vậy à?" Du Hành còn hỏi chi tiết tỉ mĩ.

"Thật sự rất thần kỳ, côn trùng lớn như vậy, nói quỳ xuống liền gục xuống, nói đi là đi, còn kém đi nghiêm thôi, đừng nhắc đến có bao nhiêu thần kỳ!" Ông chủ bán bữa sáng như nói đến mùi ngon.

Nhìn Du Hành như có điều suy nghĩ, còn khuyên anh: "Cậu nghe chơi rồi thôi, đừng thật sự muốn đi lên núi, bằng không tội tôi lớn lắm đấy."

"Sao lại tội lớn? Tôi nghe nói có rất nhiều người đi."

Ông chủ để cái mui xuống, cau mày nói: "Thật ra lão lãnh đạo nói một câu rất có lý: không phải cùng tộc chúng ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm.

Chúng vừa xuất hiện đã ăn thịt người, ăn hết bao nhiêu người của chúng ta rồi chứ.

Lại làm ra thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, thấy thế nào cũng không phải thứ đàng hoàng.

Khu vực an toàn của chúng ta thật tốt, cơm no áo ấm, trước đó còn đưa ra dụng cụ lọc nước kiểu mới, cuộc sống sau này sẽ càng tốt hơn."

Ông chủ bán bữa sáng cũng cùng cách nghĩ như vậy, đều là chủ lưu.

Không đến hai ngày, sau đó Du Hành cảm giác một trận mua gió nổi lên gấp gáp, ở phía tây khu vực an toàn, dường như chuẩn bị cho một biến cố đáng sợ nào đó.

May mắn, may mắn.

Anh nghĩ, nhà họ Lâm ở Trầm Vân Hương không có chuyện gì.

Nhưng nếu chuyện bên này không xử lý tốt, rất có thể lan tràn toàn bộ quốc gia.

Khoảng cách, vĩnh viễn cũng không phải nhân tố kiêng kị dã tâm.

Anh quyết định tạm thời không đi ra ngoài, canh giữ bên trong khu vực an toàn để xem tình thế mới nhất.

Vốn anh cho rằng hai thế lực giằng co, từ phong cách làm việc từ trước đến nay của Phúc Thọ Sơn, bọn hắn cần dùng nhiều Tín ngưỡng câu dẫn, câu động du͙© vọиɠ tận sâu trong lòng con người, để người tự giác đưa đến cửa.

Có lẽ khu vực an toàn cũng cùng cách nghĩ này, chỉ phòng bị bên ngoài, quên phòng bị nội bộ.

Một ngày nào đó, trong đêm, khu vực an toàn đã xảy ra chuyện.

Thật sự cách làm từ trước đến nay của Phúc Thọ Sơn khiến cao tầng khu vực an toàn buông lỏng cảnh giác.

Hơn nữa bọn hắn có bao nhiêu ý tứ xem thường: trứng chọi đá, các phương tiện thiết bị, chính sách, phúc lợi...! đều không có! Tối đa cũng chỉ dụ dỗ một ít người, lừa gạt người đi.

Cho nên bên trong khu vực an toàn, ý kiến của các cao tầng vẫn khá thống nhất với nhau, trong Phúc Thọ Sơn kia, chỉ là một đám ô hợp không an phận, xôn xao mưu lợi, có người muốn tự lập làm Vua.

Người bây giờ, muốn nói bên trong có ai thật sự có ý tưởng nô dịch, cam tâm tình nguyện đi quỳ thè lưỡi ra liếʍ cái người gọi là Thần Long nương nương chứ, không nhiều.

Cho dù có, đó cũng chỉ là âm mưu.

Dù sao ngọn núi kia lớn như vậy, làm sao mở rộng địa bàn?

Muốn vũ khí không có vũ khí, đòi lấy vật tư cũng không có vật tư gì, thường xuyên làm ra chút ít hoạt động cướp bọc ở bên ngoài nơi kiểm tra cách ly.

Cho dù cấu kết với những người khác, cũng chỉ có thể dụ dỗ một ít thế lực nhỏ mà thôi.

Không phải cao tầng khu vực an toàn khoe khoang, bọn hắn có súng ống đạn dược thành lũy...!mọi thứ đều có, thực sự không để giáo phái nhỏ này vào mắt.

Nhiều lắm thì dân chúng bị kích động, quản lý có chút phiền toái mà thôi.

Đủ loại nguyên nhân, bọn hắn không bảo vệ tốt bên trong khu vực an toàn dẫn đến phát sinh sự cố lớn.

Nói đến bùng nổ sự cố này, phải nói đến vật phẩm mấu chốt: Dịch Hóa Rồng.

Khu vực an toàn đã sớm thông qua đủ loại cách thức nắm giữ thứ đồ vật này, thật ra chỉ là nước bẩn trong bùn đất Phúc Thọ Sơn, thứ thô ráp không thể thô ráp hơn.

Khu vực an toàn càng có khuynh hướng mở rộng thí nghiệm những kẻ người không ra người trùng không ra trùng Long Thị vệ của Phúc Thọ Sơn, dịch Hóa Rồng chỉ là ngụy trang mà thôi, dù kiểm tra đo lường thế nào, đó cũng là nước bùn, uống hết nhiều lắm bị tiêu chảy mà thôi.

Thế nhưng thứ gọi là Dịch Hóa Rồng này, hầu như hủy diệt trọn khu vực an toàn rồi.

Một ngày nào đó, trong đêm, bỗng nhiên bên trong khu vực an toàn xuất hiện rất nhiều dân chúng thân thể không khỏe, tất cả nơi khám chữa bệnh đều sử dụng, mà không đủ dùng.

Trong quần thể bác sĩ y tá, cũng có người thân thể không ổn.

Khu vực an toàn vội vàng mở dự án khẩn cấp, chỉnh thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp một.

Trong đêm này, không chém gϊếŧ mạnh mẽ rộng lớn, ầm ầm sóng dậy với côn trùng, thế nhưng xảy ra thảm kịch thân thể con người đau đớn, kêu la khóc thảm.

Người thân thể không khỏe không hề có báo hiệu gì, vốn bụng đau nhức kịch liệt, kiểm tra chỉ tiêu máu, các hạng mục chỉ tiêu đều hỗn loạn, căn bản nhìn không ra quy luật.

Bệnh hoạn giống như giếng phun tăng trưởng, trong cao tầng cũng loạn cả lên.

Người đau bụng rất nhanh tiến vào giai đoạn thứ hai, bên ngoài ngũ quan của bọn hắn phát sinh biến hóa, trên thân thể nổi lên xác ngoài thô sáp.

Sau đó, chính là con ngươi đỏ tươi bạo đột, cùng miệng chảy nước miếng——

"A!!!" Nghe tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, Du Hành hoảng hốt cho rằng bản thân đã đi đến thế giới Zombie!

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bọn hắn biến thành côn trùng rồi!"

Chỗ dân tá túc cũng loạn thành một bầy, bởi vì người xuất hiện bệnh trạng quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đưa toàn bộ đến bệnh viện, cho nên trong chỗ dân tá túc cũng có không ít người bệnh, những người bệnh vừa rồi còn ôm bụng kêu khóc, khách khác không có xảy ra việc gì, phục vụ viên còn giúp đỡ khống chế, kết quả bây giờ những người kia tự giãy dụa muốn thoát khỏi dây thừng vì phòng ngừa bọn hắn tự mình hại mình, trong yết hầu phát ra tiếng kêu chít chít, bổ nhào cắn về phía đám người.

Du Hành lập tức cầm ghế ngăn chặn người kia lại, người đàn ông bên dưới càng không ngừng giãy dụa, cổ từ từ dài ra không thể tưởng tượng nổi, chết sống muốn cắn kẻ dẫm hắn dưới ghế.

"Làm sao bây giờ?!"

"Gϊếŧ chết! Bọn hắn đã không phải là người rồi!" Du Hành nói xong lấy đao chọc dưới ghế, độ giãy dụa mạnh yếu thoáng cái biến mất.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng khi nhìn lấy những người kia lại không tự chủ mà khủng hoảng.

"Không thể gϊếŧ, đó là con tôi!"

"Không thể!"

Ở thời điểm này, tình thân đã không còn phát huy tác dụng, những người kia đã hoàn toàn không nhận ra người nào nữa rồi.

Trên đường cũng có người chạy trốn kêu cứu, cũng có người mặt trùng khác đang đuổi theo.

Trời còn chưa sáng, khu vực an toàn vì xảy ra chuyện bên trong nên đèn đuốc sáng trưng, mặc dù thế mọi người vẫn không nhìn thấy ánh rạng đông khi bình minh đến.

Du Hành dựa vào khả năng của mình, rất nhanh đã thanh lý xong người trùng bên trong chỗ dân túc, hơn nữa sau đó bảo ông chủ khóa kỹ chỗ dân túc, nhận được mấy danh xưng: "Lãnh huyết vô tình", "Gϊếŧ người không chớp mắt".

Còn có mấy người nhà lấy lại tinh thần đập cửa phòng anh chửi bới muốn anh đền mạng, anh đều không để ý.

Trông coi chỗ này, rốt cục khi hừng đông đến tình hình đã được khống chế.

Dưới lực lượng vũ trang quy mô lớn, khu vực an toàn triệt để quét sạch một lần.

Cùng so sánh với Long thị vệ trên Phúc Thọ Sơn, những người đột nhiên hóa trùng này, hoàn toàn không còn lý trí rồi.

Trải qua kiểm tra, vậy mà não đã chết.

Không khác gì cái xác không hồn.

Bởi vậy thủ đoạn khu vực an toàn cường ngạnh, lôi đi toàn bộ.

Dưới thủ đoạn lôi đình, rốt cuộc đến buổi trưa khu vực an toàn đã ổn định trở lại, bắt đầu tổ chức kiểm tra đo lường thân thể cho toàn bộ người sống sót.

"Không được tự tiện ăn hoặc uống gì! Khu vực an toàn sẽ thống nhất phát xuống!"

Đã điều tra ra, sự cố đầu nguồn từ trong nước, khu vực an toàn bắt được không ít người, bọn hắn công bố đã bỏ Dịch Hóa Rồng vào trong nguồn nước khu vực an toàn.

"Đây là kết cục các người không tôn kính Thần Long nương nương ha ha ha!"

"Thần Long nương nương thiên thu vạn tuế!"

Du Hành kéo cửa sổ lại, mắng ra tiếng: "Bệnh tâm thần.".