Mọi người tạm thời định cư ở nơi này tựa hồ không phải chuyện khó khăn gì.
Bọn họ có thể hợp lực đi săn, mỗi lần bắt được con mồi có thể ăn tới mấy ngày. Thức uống cũng không phải chuyện khó, gần như đêm nào cũng có mưa, không chỉ thùng và chậu nhựa mà Du Hành lấy ra có thể chứa nước mà ngay cả lấy lá cây thôi vặn ra cũng có thể múc nước được.
Sau khi định cư tốt, bọn họ cũng ít khi dùng bật lửa hay diêm để lấy lửa. Ban ngày chỉ cần dùng kính thủy tinh lõm đặt trước ánh mặt trời để nhóm lửa, giữ lửa tốt cũng có thể dùng cả ngày được.
"Phải tiết kiệm nhiên liệu, sau này có thể sẽ dùng đến."
Mọi người đều có ý thức tiết kiệm cho sau này.
Chẳng qua việc sống gần gũi với thiên nhiên không đơn giản như vậy.
Không nói đâu xa, việc xuất hiện ký sinh trùng cũng không thể tránh được.
Sau bốn mươi ngày sử dụng [Vạn cổ chi vương], Du Hành phát hiện trên người mình lại xuất hiện ký sinh trùng.
Cha mẹ Du và Thôi Nam cũng uống, trừ Thôi Nam ra thì cả cha Du và mẹ Du đều xuất hiện ký sinh trùng.
Mẹ Du nhìn sâu không ngừng chui ra khỏi đầu ngón tay, nếu không phải nhiều ngày qua thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ thì mẹ Du đã sớm ngất đi rồi.
Bây giờ xung quanh đều có người, cũng không thể để người ta vì mình mà đột nhiên gặp tai họa chết chóc được.
Vì thế nên một viên [Vạn cổ chi vương] rất tốn kém, một viên ngốn đến chín nghìn điểm Tân Hỏa.
Du Hành không dám quang minh chính đại cho mọi người uống, ví thế đã nghiền nát rất pha vào nước uống, để mọi người uống vào.
"Tại sao nước uống trong lá cây thối càng ngày càng khó uống thế nhỉ?"
Uống nước trong lá cây thối đun sôi có thể phòng ngừa tiêu chạy nên mọi người thường xuyên uống.
"Nhưng cũng quá khó uống rồi! Giống như đại tiện... Ọe..."
"Thuốc đắng dã thật, đừng để quá mấy ngày sẽ không tốt đâu, mau uống nhanh đi, đừng lãng phí."
Mặc dù đã chia thành nhiều phần nhỏ, hiệu quả cũng không tốt bằng uống trực tiếp nhưng có chỗ tốt chính là triệu chứng của nó tương đối nhỏ.
Ví dụ như Du Hành, cậu uống trực tiếp cả viên, hiệu quả rất nhanh chóng, rạch đầu ngón tay cũng có thể bức ra được một hàng dài ký sinh trùng.
Chỉ có cái xấu ở điểm này, rất ít người có thể chịu đựng được.
Mà thuốc khi dã thành nhiều mảnh, triệu chứng chỉ là đau bụng, kí sinh trùng cũng chết theo, đi ra ngoài bằng đường đại tiện.
"Con quỷ gì đây??!"
Đã có người đầu tiên gào lên, ngay cả quần chưa kịp kéo đã nhảy cỡn lên.
"Có phải tôi sắp chết hay không, tôi không muốn chết, hu hu hu...."
"Không sao đâu." Du Hành mang khuôn mặt nghiêm túc khảo sát đống * kia, nói: "Chắc là thân thể anh bài tiết ký sinh trùng ra ngoài, đây là chuyện tốt."
Mọi chuyện tiếp theo tựa như mở khóa được nút mắc, mỗi người xếp hàng cũng phát hiện được thi thể của ký sinh trùng.
Sau khi trở thành thói quen, mọi người cũng trở nên bình tĩnh hơn.
"Chuyện tốt đó! Coi mấy con trùng này là rác rưởi để tống ra ngoài là được rồi! Sau này thân thể chúng ta sẽ tốt hơn."
"Khẳng định là do tác dụng của nước lá cây thối, thật là hữu dụng."
Vì thế, cho dù nước có ngang như nào mọi người cũng vui vẻ mà uống. Thuốc đắng giã tật, khổ quen thì thân thể mới khỏe mạnh, các cụ thời xưa nói cấm có sai.
Trừ chuyện nhỏ này, Du Hành cũng đang chuẩn bị một chuyện lớn khác.
Ngay cả Thôi Nam cậu cũng mang lòng phòng bị chứ đừng nói tới những người quen biết nửa đường như này.
Dĩ nhiên cậu lại càng không có khả năng hao tổn điểm Tân Hỏa để mua dung dịch cải tạo gen cho họ.
Nhưng những chuyện cậu từng biểu hiện ra ngoài vừa những thứ có khả năng sau này sẽ biển hiện ra cần phải một một tầng đảm bảo.
Bây giờ cuộc sống của mọi người bị buộc chung một chỗ, dĩ nhiên phải sống sao cho tương thân tương ái. Nhưng cậu gặp quá nhiều trường hợp có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng giàu sang được. Nói chung chuyện lúc gặp hoạn nạn bị đâm sau lưng cũng không phải ít.
Thừa dịp bây giờ vừa định cư xong, nhất định phải nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm.
Mua bùa chữ tín một tờ có hai tấm, một tấm để lập lời thề, một tấm giải lời thế. Mỗi tờ giá mười lăm nghìn điểm Tân Hỏa.
Cậu mua mười bảy tờ, lần này đi hơn hai trăm năm mươi nghìn điểm Tân Hỏa.
Trước đó Du Hành đã bàn bạc với cha mẹ và Thôi Nam.
Loại thủ đoạn này đối với cha Du và mẹ Du mà nói thì có hơi không có nhân tính, nhưng họ cũng hiểu rằng bây giờ thực lực mới là đạo lý tốt nhất. Nếu muốn người nhà an toàn thì cần phải có thủ đoạn đặc biệt.
Cha Du than thở: "Cha và mẹ còn định giúp con giấu giếm..." Giúp con trai che giấu nhưng chuyện đó lại cực kì không thực tế.
Lúc cón ở tiểu khu che giấu nghe hợp lý, nhưng sau khi tới bên này, mọi người sớm chiều chung đυ.ng với nhau, chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra được.
Không thể coi người ta là kẻ ngu mãi được.
Lộ ra bí mật cũng cần phải có một biện pháp bảo vệ chu toàn.
Cuối cùng cha mẹ Du chỉ nói: "Người khác cũng được, nhưng thằng bé Thôi kia là người mình." Cha Du vỗ bả vai Thôi Nam.
Du Hành cười một tiếng: "Con biết."
Du Hành cùng Thôi Nam đối mặt, trong lòng ngầm hiểu.
Sau khi kết thúc phần họp gia đình, cậu còn trò chuyện với Thôi Nam khoảng một lúc.
Thôi Nam nói thẳng: "Tâm ý của chú dì tôi biết, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói với họ đâu."
Người đầu tiên dùng lá bùa kia thật ra là hắn.
"Tôi biết cậu là người có lòng phòng bị rất lớn, không phải chỉ nhằm vào mình tôi. Nói thật..." Thôi Nam cười nhẹ một tiếng, rồi nói tiếp: "Càng như vậy tôi càng yên tâm hơn."
Khiến một người có lòng phòng bị nặng để bản thân vào phạm vi bảo vệ, một người thông qua vì trung gian biểu hiện mình vô hại và là người que3n, một người khác thì thông qua thủ đoạn đặc biệt để khiến bản thân không thể phản bội lại.
Dù sao hắn cũng không phải loại tiểu nhân, bùa chữ tín đối với hắn mà nói có hay không cũng không sao.
Dĩ nhiên nếu gặp phải trường hợp bị uy hϊếp dụ dỗ, hắn sợ mình không gánh nổi còn có bùa chữ tín giúp hắn lựa chọn thì càng tốt hơn.
Du Hành ngừng một lát mới nói: "Anh Thôi, cảm ơn anh. Tôi tin tưởng sẽ có một ngày chúng ta trở thành người thân thiết nhất."
"Tôi càng hy vọng cha mẹ tôi có thể vui vẻ."
Câu nói của Du Hành khiến Thôi Nam không nhịn được bật cười.
Du Hành lấy lọ dung dịch cải tạo gen ra đưa cho Thôi Nam: "Bây giờ rất thích hợp, hiếm lắm mới có cuộc sống yên tĩnh như hiện nay, tối nay anh uống nó đi."
Thôi Nam đưa tay nhận lất, thành tâm thật ý nói: "Cảm ơn."
"Tôi sẽ nhờ cha mẹ canh gác giúp anh."
Nói xong chuyện bí mật, Du Hành cũng nổ lên tâm tư đùa giỡn: "Cũng sẽ giúp anh chuẩn bị nước tắm luôn... Đừng có giật mình nhé, thuốc này tuy là đồ tốt nhưng sau khi uống xong thân thể sẽ cực kì khó chịu, bài tiết ra rất nhiều thứ dơ bẩn hôi thối. Cho nên anh Thôi, anh nhất định phải chịu được."
Thôi Nam trịnh trọng gật đầu: "Ok."
Sau khi giải quyết xong chuyện này, Du Hành bắt đầu nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Mặc dù có chút khúc mắc nhưng cũng không có người nào kịch liệt phản đối cả.
"Du Hành lo lắng cũng có đạo lý, chúng ta có được cuộc sống tốt như bây giờ cũng nhờ có cậu ấy. Lập lời thề thì lập lời thề, dù sao chúng ta cũng không phải hạng tiểu nhân vong ân bội nghĩa."
Người mở miệng khuyên là Lâm Minh Lôi, thật ra không phải người Du Hành cài vào, vì hắn ta là người đầu tiên lập lời thề với lá bùa.
Cuối cùng chỉ có ba người không làm theo, là một đôi tình nhân và một người đàn ông.
Du Hành cũng chẳng cưỡng cầu họ, chỉ nói: "Không sao, nhưng sau này ba người tách khỏi chúng tôi đi. Khu đất bằng bên cạnh đó nhường ba người, dã thú lần này săn được cũng sẽ chia phần cho ba người."
Người đàn bà tên Lộ Ái Hoàn bất mãn nói: "Ý của cậu là gì? Đó khác gì điều khoản bá vương không!! Cũng chỉ là người có dị năng không gian thông thường thôi, tự cho mình cảm giác hơn người à? Còn cái gì mà hiệp nghị giữ bí mật? Cậu cũng giỏi quá, không bằng lên làm tổng thống luôn đi! Lều kia cũng có công của tôi và người yêu dựng lên, chúng tôi càng muốn ở nói này đấy."
Câu trả lời của Du Hành là trực tiếp dẫn mọi người đi chỗ khác.
Lều này là mấy hôm trước cậu và cha mẹ cùng nhau dựng, diện tích không nhỏ, đủ thêm năm sáu người cùng ở.
Cậu đã sớm cân nhắc tới chuyện này rồi.
Chờ tới lúc Thôi Nam tỉnh lại, hắn cảm thấy thân thể mình của biến hóa liền ngạc nhiên, mừng rỡ. Sau đó lại phát hiện ngọn núi nhỏ này đã biến hóa rất lớn.
Sáng sớm và chạng vạng tối hàng ngày Du Hành sẽ kêu gọi mọi người luyện thuật kiện thể. Buổi chiều và buổi tối trước khi ngủ thì dạy họ tâm pháp [Quy tắc kiện thể], dĩ nhiên, trước mắt chỉ dạy họ nền móng trụ cột.
Không quá năm ngày sau, tinh thần của mười bốn người kia và diện mạo đã thay đổi rực rỡ hơn trước.
"Từ lúc bắt đầu tu luyện tôi luôn cảm thấy thở rất thoải mái."
"Anh nhìn bắp thịt của tôi xem!"
"Ha haha, con chuột sơ sinh này của anh mà gọi là bắp thịt à, anh nhìn bắp tay của Du đại ca xem, đó mới là bắp thịt đó! Anh phải luyện nhiều...."
Hành động lần này của Du Hành mang lại cho mọi người quá nhiều chỗ tốt, khiến tất cả mọi người phục cậu sát đất.
Dẫu sao đi theo một người cường đại dẫn đầu rất tốt, nếu chính mình cũng có thể cường đại lên thì càng tốt hơn.
Mười bốn người này, cha Du, mẹ Du bị Du Hành dùng biện pháp mạnh huấn luyện năm ngày, hiệu quả cực kì rõ rệt.
Lúc Thôi Nam vén cửa trại đi ra liền thấy có ba người đang đứng trên đống củi nhìn bên dưới.
Hắn thấy ba người nhà họ Du đều không có ở đây nên đã ra ngoài tìm.
Vừa mới xuống núi đã nhìn thấy mười mấy người đang quyết chiến với con dã thú to lớn.
Chỉ thấy động tác của họ rất nahnh nhẹn, mỗi người cầm một con dao, hắn còn chưa chạy tới giúp thì con mãnh thú kia đã ầm ầm ngã xuống đất.
Mùi máu tanh nồng theo đó tuôn ra.
"Lấy thịt tại chỗ, thiêu hủy dấu vết."
Chưa kịp hỏi gì Thôi Nam đã vội vã giúp đỡ.
Cha Du mẹ Du thấy Thôi Nam thì rất vui vẻ, mẹ Du lau đi bàn tay đầy vết máu, cẩn thận vỗ đầu Thôi Nam: "Xem ra cháu đã an toàn rồi, dì thấy cả người cháu bẩn thỉu nên đã chuẩn bị nước trước, chờ chút nữa quay về sẽ nấu nước nóng giúp cháu."
"Cảm ơn dì Du."
Nói mấy câu xong thì con dã thú cao hai thước nằm dưới đất kia cũng bị lấy hết thịt.
Bọn họ lấy hết thịt trên người nó, còn ruột với lòng thì bỏ lại, hai chân sau cũng bị tháo xương mang đi.
Những thứ khác bị đốt sạch hoàn toàn.
Vứt lá cây thối vào trong đống lửa, sau khi bị lửa đốt hết, mùi thối lập tức bao trùm lấy mùi máu tanh.
Đến khi mọi người gánh đồ quay lại ngọn núi nhỏ, đám dã thú ngửi được mùi mái chạy tới, nhưng lại chần chờ đứng ngoài rất lâu, cuối cùng thi nhau tỏ vẻ khinh bỉ chạy đi.
Quay lại ngọn núi, người bị thương thì đi chữa trị, những người khác thì xử lí chiến lợi phẩm.
Thắng trận lớn, máu tươi có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu chiến và dũng khí, điều này dùng trên người mấy người này rất hợp lí.
Thôi Nam bởi vì trên người quá hôi thối khiến những người bị thương không thể nào tiếp nhận hắn tới gần, nấu nướng cũng không cho hắn hỗ trợ, Thôi Nam không còn cách nào khác hơn là đi lấy nước tắm.
Tắm hết hơn năm thùng nước mới coi như sạch sẽ.
"Thế nào? Thân thể có thay đổi gì không?"
Du Hành vừa lau tóc vừa hỏi Thôi Nam bên kia, trong căn lều này được ngăn cách bởi mấy tấm vải.
Thôi Nam tỏ ý Du Hành có thể thả tấm vải xuống.
Không thể ngăn cách âm thanh ồn ào bên ngoài, nhưng có thể ngăn được tầm mắt.
"Cậu nhìn xem."
Đuôi rắn thật lớn dưới đất chuyển động, Thôi Nam tùy tiện chuyển động, đuôi rắn vỗ mạnh một cái xuống mặt đất khiến mặt đất hơi rung động, bụi bất bay khắp lều.
"Tôi còn có thể dùng sức lớn hơn." Thôi Nam không nhịn được kích động: "Hơn nữa tầm mắt của tôi càng ngày càng tốt rồi."
Mặc dù lưỡi rắn có thể lấy được rất nhiều tin tức, khiến hắn có thể tiếp xúc với ngoại giới, nhưng làm nhân loại nhìn thế giới hai mươi tám năm thì hắn càng yêu quý thị lực của mình hơn.
"Tạm thời chỉ phát hiện ra hai năng lực này, những năng lực khác tôi sẽ nghiên cứu tiếp."
Du Hành cũng mỉm cười, nói: "Thế thì tốt rồi!"
"Ha ha ha." Coi như Thôi Nam luôn tỏ ra mình là một người chững chạc, hiện tại cũng không kiềm nén được vui sướиɠ.
Cho tới khi hắn thu đuôi rắn, biến trở về hai chân để mặc quần áo mới phát hiện chén cháo đã bị quật đổ ra đất.
"Đây là cháo dì Du nấu cho tôi." Đau lòng muốn chết.
"Bên ngoài vẫn còn nồi nữa, mẹ tôi nấu thêm." Người từng trải qua tình huống như này, mẹ Du rất có kinh nghiệm nên đã bắt đầu chuẩn bị một nồi cháo dự phòng khác.
"Cảm ơn dì rất nhiều."
"Nước nóng tới đây! Xếp hàng lấy nước đi."
"Không được tắm nước lạnh."
Trong lều ngoài lều đều vui vẻ tán thành.