Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 116: Sương mù thời mạt thế 12

Rất nhanh, khói độc như đúng hạn mà tới.

Lúc ấy Du Hành đang ở ngồi ngoài cổng lớn. Từ khi không còn ra ngoài nữa, hoạt động mỗi ngày của cậu chính là đi bộ một vòng quanh thành phố trong lòng đất, đi bộ một vòng quanh cổng lớn. Chỉ cần không ồn ào, không gây chuyện, không cản đường, nhân viên làm việc tại cổng sẽ không đuổi người.

Thậm chí sẽ có nhân viên làm việc hay nói đáp lời với cậu: “Có phải rất nhàm chán hay không? Có điều tốt nhất không nên đi ra ngoài, không an toàn.”

Khói độc tới một cách dữ dội, hệ thống tự động phân tích rõ độc tố đang hoạt động phòng vệ, tiếng đếm ngược vang lên.

Mọi người ở cửa bị công tác khẩn cấp dẫn dắt: “Lập tức trở về vị trí giường ngủ của chính mình!! Lập tức trở về vị trí giường ngủ của chính mình, cửa ngăn cách sẽ đóng theo trình tự. Sau khi đóng lại trừ phi khói độc tan đi thì sẽ không mở ra nữa!”

Du Hành cũng ở trong đám người, bị xô đẩy chạy xuống dưới lòng đất, những người vẫn đang đăng ký và thậm chí xếp hàng bên ngoài chưa đăng ký cũng đều chạy vào như điên.

“Nhanh lên!”

“Đừng chuyển đồ vật mau mau mau!”

“Mười chín, mười tám……”

Đằng xa có người thét lên: “Đừng đóng cửa đừng đóng cửa!!!” “Chờ chúng tôi một chút, chờ tôi một chút!!”

“Mười, chín, tám……”

Bước cuối cùng, nhân viên làm việc rút lui khỏi. Tại thời điểm năm giây đếm ngược, chỗ cổng lớn cao hai mét rộng ba mét thong thả mà kiên định khép lại. Khói độc dày đặc bay thẳng qua khe hở còn lại.

“Ba, hai, một.”

Cùm cụp ——

Cổng lớn hoàn toàn khép lại, nhóm người may mắn được cứu trợ không có thời gian đi xem xét miệng vết thương đầy người của mình, cũng không có thời gian bày ra sự cảm thông cho những đồng bào đã bỏ qua thời cơ cuối cùng ở bên ngoài. Họ còn vừa bò vừa chạy, tuỳ tiện chọn một trong hai hướng, liều mạng mà chạy.

Những cái cổng ngăn cách đang lần lượt đóng lại. Nếu không chạy sẽ bị ngăn ở chỗ này, nếu khói độc tiến vào thì chạy cũng không thoát!

“Chạy đi!”

“Khói độc tới phải làm sao bây giờ?”

“Hu hu hu mẹ ơi con rất sợ hu hu……”

Du Hành trăm cay ngàn đắng mới trở lại trước giường ngủ của chính mình từ trong đám người hỗn loạn. Cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra đồ vật bị người động qua, nhìn xung quanh, nào có nhìn ra được cái gì? Khắp nơi đều kêu loạn.

Cậu ngồi xuống, lấy ra giấy bút ghi nhật kí một lần nữa: 2h34’ buổi chiều ngày 5/5, sau đó vẽ một đường ngang.

Phát thanh vang lên bên tai, một lần lại một lần: “Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh! Toàn bộ trở lại chỗ ngồi của chính mình, hành vi gây chuyện, gây hấn, trộm cắp,… phá hỏng trật tự thành phố đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc”.

“Lại lặp lại một lần, xin hãy giữ bình tĩnh! Toàn bộ trở lại chỗ ngồi của chính mình, hành vi gây chuyện, gây hấn, trộm cắp,… phá hỏng trật tự thành phố đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc!”

“Thành phố ngầm có công nghệ tách lọc không khí độc đáo, nhưng cũng không có cách nào duy trì số lượng lớn khí ô xi bị tiêu thụ do vận động! Mọi người bình tĩnh lại và ngồi im, trong sổ tay cũng có thơ ca bình tâm tĩnh khí cho mọi người đọc thầm……”

Đám người liên tục tản ra, âm thanh cãi vã ngày càng nhỏ. Mấy người không khống chế được tâm trạng hoặc là có ý định thêu dệt chuyện đều bị đội ảnh sát áp giải đi.

Trong lúc rảnh rỗi không có việc gì, Du Hành bắt đầu ngồi tu luyện, điều này khiến cho Trịnh Mạch Quỳ muốn nói chuyện thoải mái với cậu cũng không có chỗ mở miệng.

Bên cạnh cậu là một gia đình, một nhà ba người, một đứa con* và một đôi vợ chồng. Nhà bọn họ kéo trái kéo phải mành vải thấp. Đứa trẻ chơi đùa ở phía trước, đột nhiên đứa trẻ từ trước mặt vòng qua tới, bò đến trên chỗ của Du Hành.

Bản gốc là 三个孩子 (Ba đứa con) có lẽ tác giả ghi nhầm.

“Anh trai, cái chữ này đọc như thế nào?”

Du Hành mở to mắt, nhận lấy quyển sổ tay kia: “Đọc là tĩnh, tĩnh trong an tĩnh.”

“Cảm ơn anh.”

Đứa trẻ bảy tuổi nghiêm túc nói cảm ơn, lắc mông lại bò trở về.

Du Hành nghe thấy tiếng đọc sách bập bẹ của đứa trẻ kia cùng âm thanh hạ giọng cãi vã của cha mẹ cô bé ở cách vách, không để ý đến tiếp tục tu luyện.

Đến hơn 4 giờ chạng vạng tối, nhà ăn của thành phố ngầm bắt đầu truyền ra từng luồng hương thơm của cơm và đồ ăn. Đội cảnh sát giữ gìn trật tự, để mọi người xếp hàng theo thứ tự rồi tiến vào nhà ăn.

Thật sự là quá nhiều người, phải tới ngày mai Du Hành mới có thể nhờ vào thẻ cứng đến nhà ăn mua cơm. Số lượng một lít nước nóng hôm nay cậu đã nhận vào giữa trưa, bởi vậy mới không đi chen chúc trong đống người, tự mình lấy bánh quy ra cắn ăn.

Khu vực an toàn của thành phố ngầm Lộc Dương đóng cửa hoàn toàn, cuộc sống tị nạn chính thức bắt đầu.

Đời sống nhất định là vô cùng nhàm chán. Mỗi ngày mỗi ngày, bên tai Du Hành đều ong ong tiếng người, trong âm thanh cao thấp, nam nữ già trẻ cái gì cũng có có.

Các loại mâu thuẫn các loại xung đột, mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra. Đây là vấn đề khi tập trung quá nhiều người, không có cách nào tránh khỏi.

Cho dù mỗi ngày phát thanh tại lúc phát canh gà, mỗi ngày đội bảo vệ đều khàn cả giọng để giữ gìn trật tự, nhưng cảm xúc của con người nào có thể khống chế?

Thành phố ngầm người nhiều như vậy, khu vực hoạt động có hạn, tuy rằng có không khí lưu thông nhưng cũng nặng nề. Tự mình mang theo đồ ăn dễ dàng giảm thiểu, nhà ăn cung cấp đồ ăn chỉ đủ chắc bụng…… Đủ loại đủ loại, đều không thể cho người ta cảm giác an toàn.

Một người nôn nóng sẽ dễ dàng nóng giận, bắt đầu xung đột cũng thành chuyện khó tránh khỏi.

Xa không nói, bên cạnh Du Hành có một nhà ba người này, đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày cãi nhau. Dựa theo một ngày ba bữa cơm thêm buổi trà chiều, ăn khuya, bỗng nhiên lại trách mắng ầm ĩ, giống như ít ầm ĩ đi một chút thì bị thua thiệt.

Trịnh Trạch Quỳ trộm nói với Du Hành: “Tôi thật bội phục anh, như vậy mà cũng ngủ được.” Quầng thâm mắt trên mặt cô ấy rất dễ thấy, có thể thấy được là nhiều ngày không được ngủ ngon.

“Thói quen.”

Trịnh Trạch Quỳ lại hiểu thành “Trong nhà cũng ầm ĩ như vậy”, đồng tình gật đầu, lại hỏi cậu: “Muốn cùng đi mua cơm không? Đến giờ cơm rồi.”

“Đi thôi.”

Đây là ngày thứ 17 Du Hành ăn cơm ở chỗ này, lại từ đầu tới cuối không đứng dậy. Từ lúc bắt đầu, một cơm một đồ ăn, đồ ít mỡ thiếu muối rất khó ăn, bây giờ đến rau dưa cũng không có. Bình thường là cơm chiên, cháo thập cẩm. Bên trong có khá nhiều nấm thái hạt lựu và rau khô, có đôi khi mới có thịt thái, chà bông.

Hương vị vẫn nhạt nhẽo trước sau như một.

Mỗi ngày trẻ con khóc lóc không muốn ăn cơm, bởi vậy Du Hành đã quen ăn cơm với âm thanh người lớn đánh trẻ con oa oa khóc.

Ăn cơm chiều xong để bát vào trong thùng sắt, thuận tiện dùng một bình nước ấm, nhìn đến thùng rác bên cạnh chỉ còn một tầng nhợt nhạt.

Nhớ rõ lúc vừa mới bắt đầu mỗi bữa cơm thùng rác đều đầy, tận vài thùng. Kết quả không quá hai ngày đã xảy ra một việc: Những người lãng phí lương thực quá nhiều, đều bị khấu trừ số định mức.

“Nếu ăn không vào thì cho các người ít đi một chút, đừng lãng phí.”

Những người đó đói bụng mấy ngày, nên cái gì cũng ăn. Cho tới bây giờ, ngược lại số lượng người có cơm thừa giảm mạnh, có điều vẫn có.

Đời sống trong thành phố ngầm muốn khen cũng chẳng có gì để khen. Theo thời gian trôi đi, không khí ở phía dưới càng ngày càng kém, cảm xúc hơi kích động một chút đều sẽ từ từ cảm thấy hoa mắt đau đầu.

Dần dần, đến người cãi nhau cũng không có, thật sự là không còn sức lực.

Lúc không có việc gì Du Hành còn thường đi dạo ngoài cửa phòng an ninh, xem có nghe được tin tức gì không. Hiển nhiên đây là không thể nào. Chỉ có thể từ sắc mặt của bọn họ mà thấy được rằng tình hình xuất hiện tốt hay là không tốt mà thôi.

“Cuối cùng thì cuộc sống như vậy còn kéo dài bao lâu nữa đây?”

“Tôi nghĩ đi ra ngoài đi, tôi không nên đợi ở chỗ này……”

“Đã phiền chết rồi, đừng ầm ĩ!”

“Khói độc đã đi chưa?”

Ngôn luận tiêu cực tràn ngập ở toàn bộ thành phố ngầm. Đây là điều mà đội cảnh sát, phát thanh cũng không có cách nào khống chế.

Người bình thường nào có thể giam mình ở dưới nền đất một tháng?

Quanh quẩn, buồn tẻ, nặng nề, không nhìn ra bất cứ tia hy vọng nào.

Sau khi khói độc tiến đến, ngày thứ ba mươi hai, tầng ngầm một của thành phố ngầm xảy ra xung đột với quy mô lớn. Có điều là xảy ra cãi vã, người của hai nhà đánh nhau biến thành hai nhà bạn bè thân thích ra tay với nhau, va chạm lạnh, người xung quanh mình cũng chẳng phân biệt anh tôi mà đều ra tay.

Chuyện này nói đến căn bản không có chút nguyên nhân nào, dù sao những người gia nhập đánh nhau sau kia chẳng có liên quan gì đến sự tranh chấp ban đầu.

Chỉ là trong lòng của con người ta khi tích bực bội đến một mức độ, nhu cầu cấp bách là bộc phát ra miệng, sau đó một tiếng phát ra.

Lúc ấy chính là sáng sớm, tuy nói là sáng sớm nhưng là thành phố ngầm cũng không có cung cấp bữa sáng. Từ ba ngày trước bọn họ chỉ cung cấp hai bữa ăn.

Bởi vậy khi tỉnh dậy mọi người đều có chút uể oải, trẻ con khóc nói đói bụng, cũng có người lớn không kiên nhẫn quát mắng: “Ông đây cũng đói bụng! Đừng khóc!

Du Hành cũng cầm cái chăn vây vị trí giường của mình lại, sau khi rời giường thì đi vệ sinh, trở về thì bắt đầu ăn bánh bích quy.

Về sau cậu nghe được một tiếng nổ lớn, thanh âm truyền đến từ tầng hầm một.

Phòng an ninh ở tầng hai có ba đội sáu mươi người vội vã chạy ra, hẳn là đã nhận được tin tức.

“Đừng vây ở chỗ này!”

Đội cảnh sát khác thì duy trì lấy trật tự của tầng hai, không để người ta chen lên đi xem náo nhiệt. Còn bởi vậy mà cương quyết bắt mấy người, người của tầng hai mới bắt đầu yên phận.

Du Hành nghe được đến tiềng ồn ào truyền đến từ bên tầng hầm một, liên tục không dứt, tựa như ẫm ĩ rất lớn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra.

“Pằng pằng pằng!”

Còn dùng súng?

Tầng hai ầm một tiếng rồi xao xao lên, bị đội cảnh sát khống chế một lần nữa.

“A!”

Có người gào lên, thì ra là trên bậc thang có vài người lăn xuống, thậm chí có hai người thẳng tắp rơi xuống, phát ra tiếng nứt xương rợn người.

“A a a!”

“Ọe ——“

Giường ngủ của Du Hành cách cầu thang xa nhất, bởi vậy dù cho đứng lên cũng không thấy rõ lắm.

“Anh nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?” Tim Trịnh Trạch Quỳ đập nhanh mà nhìn xem bên ầm ĩ kia.

“Không biết.”

Bác sĩ đi ra từ phòng an ninh bên kia rất nhanh đã đến giải cứu.

Trải qua quan sát, Du Hành biết phòng an ninh thật ra là được liên kết với tầng quản lý bên cạnh. Nếu không cổng ngăn cách đều đóng lại, từ cổng lớn rồi trước rồi lại đến tầng quản lý sát vách là chuyện không thể nào.

“Hình như không cứu nổi?”

“Hẳn là tử vong tại chỗ......”

Mà tầng hầm một mãi đến một tiếng sau mới hoàn toàn an tĩnh lại.

Đội cảnh sát và bác sĩ lui tới vội vàng, vẻ mặt nghiêm túc, lúc đi lại trên thân tản ra mùi máu tươi. Mùi máu tươi phiêu tán tản ra ngoài xen lẫn vào bên trong bầu không khí vốn đang ngột ngạt, khiến không khí càng thêm buồn nôn.

Vẫn chưa tới giữa trưa, tầng hai lại mở phát thanh một lần nữa, nghiêm nghị phê bình sự tranh chấp ở tầng hầm một lần này, đồng thời đưa ra sự trừng phạt: Toàn bộ người gây sự sẽ bị trục xuất ra khỏi thành phố ngầm.

“Sinh tồn vốn cũng không dễ, nếu như không thể đồng tâm hiệp lực, còn có hành vi gây tổn hại sự an toàn thành phố ngầm. Vì vậy thành phố ngầm cũng sẽ không che chở người đó. Xin mọi người lấy đó mà làm gương!”

Thành phố ngầm hành động nhanh chóng, quả quyết, trưa hôm đó đã đuổi toàn bộ chừng ba mươi người kia ra ngoài.

Tiếng khóc vang trời, tiếng chửi rủa không dứt bên tai, nghe được tim gan người đập loạn.

Thành phố ngầm thậm chí còn chọn ra người quan sát tầng hầm một và tầng hai. Căn cứ vào lời kể lại run rẩy của người trở về, những người khác vô cùng khϊếp sợ.

Mấy ngày về sau, thành phố ngầm đã yên tĩnh. Nếu như bị trục xuất ra ngoài, đó chính là cái chết!

Sương độc tiến đến ngày thứ bốn mươi chín, sau khi xảy ra cuộc xung đột quy mô nhỏ lần thứ hai, sau sự cố mấy người tự sát vân vân, cuối cùng cũng nghênh đón hi vọng.