Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 78: Tang thi thời mạt thế 33

Cuộc sống của Tằng Vân Vân không được khá. Trước khi mạt thế xảy ra cô ta không để ý lời khuyên của cha mẹ, lúc bầu trời vừa chuyển đen nhất định phải ra cửa cùng bạn trai. Kết quả bạn trai đã hẹn trước không gặp không về của cô ta gọi điện tới nói rằng mẹ hắn ta không cho hắn ra khỏi cửa.

Rõ ràng trước đó cô ta đã hỏi hắn có muốn đổi sang ngày khác hay không, chính miệng hắn ta đã khẳng định không gặp không về!

Lúc quay về nhà thì tang thi xuất hiện, cũng may cô ta lái xe riêng ra, dọc theo đường đi cứ vậy lao thẳng trên đường nên không bị tang thi tới gần.

Nhưng cô ta không thể thuận lợi quay về nhà được, một cô gái mười chín tuổi không thứ tỉnh dị năng, lại không có gan gϊếŧ tang thi, trong thời đại nơi nơi đều có quái vật ăn thịt người này thì cuộc sống sẽ khó khăn tới mức nào chứ?

Cô ta chỉ có thể cắn răng đi theo từng người đàn ông một, cũng may vận khí của cô ta rất tốt, một mực sống sót rất lâu. Một lần đang chạy trối chết trên đường, cô ta gặp một người đàn bà tên Giang Bách Hợp.

Là một người đàn bà khiến cô ta phải ghen tị và hâm mộ. Đó cũng là một cô gái trẻ tuổi, cũng là một người đàn bà hèn yếu chỉ biết thét chói tai khi gặp tang thi, nhưng Giang Bách Hợp lại có cuộc sống tốt hơn so với cô ta.

Bởi vì cô ta có dị năng không gian.

Lúc đang chạy trốn, cô ta lúc nào cũng trở thành người bị vứt bỏ, còn Giang Bách Hợp lại khác, được tất cả mọi người xoay xung quanh bảo vệ rút lui.

Sau này cô ta có gặp lại Giang Bách Hợp hai lần. Mỗi lần bên cạnh cô ả đều là một người đàn ông khác nhau, nhưng Giang Bách Hợp sống rất tốt, đàn ông cung phụng nàng ta, cho dù không sống dựa vào đàn ông thì Giang Bách Hợp vẫn có cuộc sống cao cao tại thượng.

Lúc ấy cô ta nhân lúc người đàn ông đó uống say hỏi chuyện mới nghe nói: Không gian của Giang Bách Hợp không bình thường, trong đó có thể làm ruộng, có nguồn nước. Đáng tiếc cho tới giờ hắn vẫn không có cách nào đạt được người đàn bà đó!

Sau đó cô ta cũng không gặp lại Giang Bách Hợp nữa, nhưng vận tốt đó cô ta vẫn ôm trong lòng, ghen tị trong lòng cô ta khác sâu vào tận tâm can, cho tới khi cô ta tới được căn cứ thủ đô vẫn nghe ngóng về tin tức của Giang Bách Hợp.

Cô ta làm vợ bé của một người trung tâng, cũng nghe được một chút tin tức của cấp trên. Quả nhiên cô ta đã nghe ngóng được tin tức của Giang Bách Hợp, sau khi ả ta tới căn cứ thủ đô liền bỏ người đàn ông đi cùng mình để dựa vào quân đội, có như vậy thì người đàn ông kia mới không dám vì căm ghét cô ả mà phản bội.

Người phụ nữ đó là một đối tượng đáng được ngưỡng mộ, cô ta ghen tị đồng thời cũng hâm mộ.

Sau đó cô ta tìm được cha mẹ và anh trai ở căn cứ thủ đô, anh trai cô ta là dị năng giả, lúc này cuộc sống của cô ta mới tốt hơn một chút.

Lúc khu căn cứ của cô ta bắt đầu kiểm tra thân thể, chị dâu cô ta là Trương Hằng Tuệ không đạt tiêu chuẩn nên bị đuổi ra khỏi căn cứ.

Sau này, anh trai cô ta cưới thêm một người vợ khác, là một dị năng giả, chuyện này làm cuộc sống của gia đình họ ngày càng tốt hơn.

Cô ta vẫn không chịu kết hôn, cũng không lo ăn lo mặc. Sau này anh trai cô ta hy sinh trong trận thanh trừng vua tang thi. Lúc này cha mẹ đã sớm qua đời, chị dâu lại không thể chịu nổi việc nuôi không cô em chồng ế chỏng trơ, cuộc sống của cô ta cũng từ thiên đường bị đánh xuống địa ngục.

Sau khi phát hiện mình sống lại, cô ta vẫn ở trong gara, chuẩn bị lái xe ra ngoài như đã hẹn trước.

Lần này cô ta không ra ngoài, thuận lợi ở trong nhà vượt qua giai đoạn nguy hiểm đầu tiên, cũng may Trương Hằng Tuệ chuẩn bị trước không ít đồ, người một nhà họ chống đỡ được một thời gian rất dài. Sau đó anh trai cô ta trở thành dị năng giả... cuộc sống vẫn tốt đẹp như thế.

Sau này có nhiều người chạy tới tiểu khu nhà cô ta lánh nạn, cô ta nhìn thấy Giang Bách Hợp.

Giang Bách Hợp-một dị năng giả không gian, còn có thể làm ruộng và có nguồn nước!!

Nhưng hình như lúc này Giang Bách Hợp vẫn chưa thức tỉnh dị năng, bộ dáng hiện tại giống như cô ta đời trước lúc nào cũng rụt rè e sợ, lợi dụng sắc đẹp để được đàn ông bảo vệ.

Nhìn thấy một Giang Bách Hợp hèn mọn như vậy cô ta rất thỏa mãn. Nhưng cô ta lại cảm thấy ghen tị vì sau này Giang Bách Hợp có thể đạt được dị năng, nhưng dù có ghen tị thì cũng chẳng thể đoạt được dị năng.

Giang Bách Hợp của hiện tại không có vốn liếng để cao ngạo, cô ta phải nghĩ cách kéo Giang Bách Hợp về phía mình. Sau này cô ta được sống tốt thì ghen tị cũng vô nghĩa.

Tầm mắt cô ta đặt trên người chị dâu: Cả đời không có dị năng, sau này còn bị căn cứ thủ đô coi như đống rác vứt tới khu bảy, so sánh với Giang Bách Hợp sau này thì Trương Hằng Tuệ kém rất nhiều.

Đúng, không sai, sau khi Trương Hằng Tuệ bị đuổi tới khu bảy, gia đình cô ta không còn Trương Hằng Tuệ, việc nhà không có ai làm, cha mẹ không có người chăm sóc quả thật rối loạn mất một thời gian. Nhưng chỉ cần có tiền thì không thể đổi vυ' em hay sao?

Trương Hằng Tuệ cũng không quan trọng tới mức không thể thay thế.

Tằng Vân Vân rất nhanh đã có quyết định, hiện tại một người phụ nữ đơn phương độc mã ở mạt thế chỉ cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ không phải sao?

Để Giang Bách Hợp thành người đàn bà của anh trai, tốt nhất là lập tức mang thai! Cho dù sau này phát đạt cô ả có dám đi không? Cho dù sau này có dị năng không gian, cô ả muốn đi cũng không thể đi dễ dàng được.

Có cô ta ở đây, nhất định sẽ giúp anh trai đòi được một cái giá lớn. Sẽ không để anh trai không tiền đồ như đời trước, một cọng cỏ cũng không mò được.

Kế hoạch rất thuận lợi, Giang Bách Hợp mừng rõ như điên cắn lấy cọng cổ cô ta vươn ra. Mà cha mẹ và anh trai đều biết kỳ ngộ của cô ta, sau đó những lời cô ta nói đều trở nên ứng nghiệm. Vì vậy với kế hoạch đó mọi người đều đồng ý.

Anh trai cô ta vốn còn cảm tình với Trương Hằng Tuệ, cảm thấy rất có lỗi với cô, nhưng loại cảm tình đã đã biến mất hoàn toàn khi Giang Bách Hợp mang thai.

Sau đó em trai Trương Hằng Tuệ tìm tới, người mà đời trước không xuất hiện mang Trương Hằng Tuệ đi. Tằng Vân Vân khịt mũi khinh bỉ, rời khỏi gia đình cô ta, Trương Hằn Tuệ còn muốn tới căn cứ thủ đô nữa hay không? Nằm mơ đi!

Nhưng dù đời này có lời tiên tri của cô ta trợ giúp, anh trai cô ta được sự ủng hộ của rất nhiều người, nhưng thành phố thất thủ, bọn họ phải rời tiểu khu đi tới căn cứ thủ đô, trong quá trình này vẫn không bảo vệ được cha mẹ.

Cha mẹ cô ta đã chết hết, một người chết trong miệng tang thi, người còn lạ chết do bệnh tật.

Tằng Vân Vân nhớ lại đời trước cha cô ta nói: Lúc trên đường chạy nạn Trương Hằng Tuệ rất chăm sóc hai người họ, con không nên tùy tiện nổi giận với chị dâu như vậy.

Lúc đó cô ta chỉ khịt mũi khinh bỉ. Trương Hằng Tuệ chỉ là người bình thường, chăm sóc cha mẹ cô ta thế nào? Còn không phải là dựa vào sức mạnh của anh trai cô ta à?

Cô ta cho rằng đời này không còn Trương Hằng Tuệ, có thêm Giang Bách Hợp thì cả nhà họ có thể sống tốt hơn.

Nhưng cha mẹ cô ta đều chết trên đường!

Chuyện khiến cô ta không thể chấp nhận nhất là sau khi sinh đứa bé, Giang Bách Hợp vẫn không có dị năng. Rõ ràng đời trước cô ta nghe Giang Bách Hợp nói dị năng do thức tỉnh mà có, không phải do tang thi cắn bị thương. Đời này cô ả ăn no uống kĩ, sao vẫn không có dị năng?

Trong lúc anh trai vì chuyện này mà nghi ngờ cô ta, cô ta lập tức nổi điên giận cá chém thớt với Giang Bách Hợp, dưới cơn nóng giận đã giựt vòng tay Giang Bách Hợp tặng cô ta ném xuống đất.

Đến khi hai anh em tan rã trong không vui, Giang Bách Hợp ôm đứa bé từ trong nhà đi ra.

Cô ả khó khăn nhặt những mảnh vỡ từ vòng ngọc lên, nhìn vòng ngọc vỡ tan, cô đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, cầm trong tay lại cảm thấy buồn bã mất mát.

Cô mờ mịt nhìn đoạn vòng tay, giống như vừa mất đi thứ gì rất quý giá.

"Oa...." Đứa bé trong lòng òa khóc, cô vội vàng giỗ con, quên mất cảm giác vừa rồi.

Mười bốn năm sau mạt thế, Tăng Vân Vân kiểm tra thấy chỉ số không đạt tiêu chuẩn, bị cưỡng chế đuổi tới khu bảy. Cô ta phản kháng, ồn ào, cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận.

Tằng Luyện Chí bận bịu làm nhiệm vụ, đưa trợ cấp cho em gái nhờ vợ đưa tới. Giang Bách Hợp từng chịu thái độ khác biệt của cô em chồng kia, đặc biệt là sau khi tới căn cứ thủ đô luôn gây khó khăn nên vẫn còn oán hận.

Cô tạm giữ lấy trợ cấp, cũng dấu tình cảnh thực sự của em chồng với chồng.

Tằng Vân Vân ỷ vào bản thân có anh trai là dị năng giả cấp tám, hành sự liều lĩnh, nhưng lại không có chỗ dựa từ anh trai ở khu bốn. Đến khi cô ta hao hết tài sản mang từ khi bốn ra thì bị một tên lừa tảo, nịnh nọt cô ta xong thì đâm về phía cô ta một lưỡi dao sắc bén.

Chờ sau khi Tằng Vân Vân chết, Tằng Luyện Chí chỉ than thở một tiếng nói mạng không tốt. Sau khi cảm thán xong lại mượn cớ có công việc rồi rời khỏi nhà. Gần đây hắn ta vừa kết nghĩa với một em gái đứng đầu một đội lính đánh thuê, đang trong lúc như keo như sớn.

Đồng thời cũng không thấy được sát ý trên gương mặt của vợ mình.

Ngày thứ hai, Du Hành và Trương Hằng Tuệ đi theo đội lớn tới căn cứ thủ đô, chính thức chuyển vào khu bảy ở.