Nhiệm vụ phụ tuyến là tinh hạch cấp mười nhưng Du Hành mãi không lấy được, nhưng trong tay lại có không ít tinh hạch cấp chín.
Sau đó cậu cùng chị gái tới phía Đông Nam, lần đầu tiên thấy tang thi dưới biển, tang thi tôm cá đều lên bờ, đặc biệt là cá, to bằng một con chó, còn có ba cái chân, bò cực nhanh.
Còn có loại cá phun ra được vảy, vảy rất sắc bén, lúc cắt qua thịt người còn chui vào bên trong da thịt, trực tiếp chui vào máu. Người bị vảy cá chui vào sẽ không khống chế được hành động, luôn tự đi xuống biển, sau đó biến thành bữa ăn cho lũ cá.
Căn cứ ở phía Đông Nam đã được xây lại, là kiểu khống chế thông qua tinh thần, đến nay cũng không có giải thích được, chỉ có thể hô hào quần chúng đi săn tang thi hoặc tự mình phòng vệ tránh vảy cá công kích.
Du Hành tới nơi này được nếm qua không ít vị tinh hạch mới: "Vị biển. vị rong biển, vị muối còn có cả vị cá nướng...
Bọn họ ngây người ở nơi này khá lâu, tinh hạch tích trữ gần đầy hơn một nửa chiếc nhẫn trữ vật.
Nhưng số lượng hai chị em cần sử dụng càng ngày càng lớn, tihnh hạch cấp thấp phải sử dụng càng nhiều hơn, mà tang thi cấp cao đao thương bất nhập,s ăn tương đối khó. Sau khi gϊếŧ thành công, cơ thể cũng vì thế bị thương, càng cần phải hấp thu tinh hạch nhiều hơn mới có thể khỏi được.
Vì vậy tinh hạch đầy nhẫn trữ vật mau thì tiêu hao cũng mau.
Những đội đi săn ở căn cứ phía Tây Nam còn thường xuyên lầu bầu: Sao lượng tang thi càng ngày càng ít như vậy.
Bọn họ xây tường căn cứ vừa cao vừa dầy, ngăn cách với mặt biển, gần như ngày nào cũng có một đống tang thi tôm cá lảng vảng ở đấy, nhưng mấy năm nay họ cảm thấy giảm rất nhiều.
"Số lượng tang thi đang giảm bớt!" "Tin tức tốt" này không để cho mọi người buông lỏng bao nhiêu.
Mười bảy năm sau mạt thế, căn cứ mới ở phía Đông Nam lại bị tang thi công thành, căn cứ thất thủ, mất chục nghìn quần chúng bị rời đi.
Nghe nói căn cứ thủ đô đang sửa chữa, trong đó có khu bảy không cần kiểm tra thân thể, vì vậy Du Hành và Trương Hằng Tuệ cũng lăn lộn bên trong, một đường lặn lội tới căn cứ thủ đô.
Căn cứ thủ đô rất rộng lớn, bên trong chia làm sáu khu, từ khu thứ nhất tới khu ba là nơi để các nhân vật quan trọng trong căn cứ ở, từ khu thứ ba tới khu thứ sáu là khu mở rộng vây xung quanh những khu vực quan trọng, đều được giành cho dân tị nạn tới ở, mọi người đa số ở ba khu sau.
Còn có một khu bảy, là nơi mà căn cứ không tuyên truyền ra ngoài cũng không công nhận chính thức, là do mọi người tự đặt: Những người kiểm tra có virut tang thi trong cơ thể, chỉ có năm mươi phần trăm là không bị tang thi hóa đều không được phép vào những khu căn cứ có con người, toàn bộ phải ở lại trong khu bảy.
Lấy nhân văn của nhân loại, căn cứ thủ đô không đuổi những người đó đi, thậm chí còn mở ra một lối đi đặc thù ở khu sáu để kiểm tra cho những người này, chỉ cần chỉ số virut tang thi dưới năm mươi phần trăm là có được tư cách vào khu bảy.
Vì vậy, sống ở khu bảy không phải đã hết hy vọng hoàn toàn, chỉ có thể chờ chết không.
Còn hi vọng! Những người còn sống sót bị chặn ngoài cửa kêu gào trong lòng.
Còn có cơ hội tới khu khác! Chỉ là do chỉ số tang thi hơi cao nên mới tới nơi này.
Nên không khí trong khu bảy trông tràn đầy tử khí như những nơi khác mà toàn là không khí đấu tránh, cướp đoạt để cứu lấy hai chữ: Sinh tồn!
Du Hành và Trương Hằng Tuệ không tham gia kiểm tra mà đi thằng vào khu bảy.
Đã lâu không sống cùng con người, dù nhìn thấy đánh nhau hay cãi vã cũng khiến bọn họ cảm thấy thân thiết.
Bất kì đâu cũng có người đứng đầu, khu bảy tất nhiên cũng có, nghe nói là người từ khu ba tới, là dị năng giả hệ băng cấp tám, được mọi người gọi là Giang lão đại.Cả kuh bảy đều do người của hắn nắm trong tay, phòng ở hay mua bán đổi chác đều do chúng lũng loạn.
Du Hành vào phòng quản lý ở khu bảy, dùng một viên tinh hạch cấp năm để thuê một ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách. Mười bảy năm sau mạt thế, vật giá đã sớm không bằng trước, cũng may Du Hành thuộc dạng thiếu cái gì thì thiếu, thứ không thiếu chính là tinh hạch.
Nhân viên phòng quản lý tò mò nhìn bóng dáng đã đi xa của Du Hành, nói với người bên cạnh: "Một viên tinh hạch cấp năm cũng có thể lấy ra tùy tiện như vậy lại là người bình thường, không lẽ người này có hậu đài phía sau?"
"Sao anh biết được người ta có phải người bình thường hay không? Biết đâu dị năng của người ta mạnh hơn anh?"
"Không thể nào được, cậu nhìn cái này xem, chỉ số vẫn bình thường, máy này có thể cảm ứng được từ trường của dị năng giả, màu sắc dị năng trên máy đo lường không giống nhau, mặc dù chỉ là một cái máy đo đời cũ nhưng cũng không phèn tới nỗi không phân biệt đâu là dị năng giả đâu là người thường chứ."
Đó là một cái máy nhỏ, lớn bằng lòng bàn tay.
"Anh lấy ở đâu đây?"
"...Tuồn ra từ khu một."
Đúng vậy, là khu một đó. Hai người đều im lặng, không tiếp tục bàn luận tới người đàn ông bình thường vừa rồi nữa.
Nhà ở đâu tương đối cẩu thả, nhưng lại là kiến trúc tương đối đắt ở khu bảy, dù sao vẫn còn tốt hơn chòi, lều vải, phòng gỗ.... chiếm đa phần ở đây. Những người không mua nổi nhà, không thuê nổi nhà đều tự lực cánh sinh đi đốn củi dựng tạm nhà gỗ tránh mưa tránh gió, đồng thời cũng tạo nên quang cảnh hiện tại của khu bảy.
Nước lấy ở con sông bên ngoài, Trương Hằng Tuệ múc nước quét dọn nhà cửa, Du Hành thì tới chợ đồ cũ mua hai cái giường gỗ và một bộ bàn ghế. Cuộc sống mới của hai chị em lại bắt đầu.
Bọn họ bắt đầu quan sát cuộc sống của người dân trong khu bảy.
Bởi vì lực lượng quân sự ở căn cứ tuhr đô rất mạnh, hơn nữa ở thời kì mạt thế lại quét dọn được một mảng lớn khu vực an toàn mới, hơn nữa hai chữ thủ đô tự mang hào quang, trừ người dân bản xứ ra thì lại thu nạp thêm rất nhiều dân tị nạn, coi như có thêm nhân lực ủng hộ xây dựng căn cứ.
Đến khu căn cứ bắt đầu mở rộng quy mô, lại chống đỡ ba lần tang thi công thành thành công, tiến tới một bước khuếch trương.
Cách quản lý cũng rất đáng khen, nói theo cách của thời mạt thế còn gọi là xây dựng trật tự mới. Phân thành khu quản lý, phân hóa mẫu thuẫn của các thế lực nội bộ, đem những mâu thuẫn đó chuyển hóa thành khu xây dựng, sau đó các khu xây dựng tự đuổi lẫn nhau, căn cứ xây dựng trực tiếp hướng tới ving quang.
Càng không nói tới lực lượng tân tiến vượt xa các căn cứ khác.
Dĩ nhiên những chuyện đó đều là những mảng nổi bên ngoài mà Du Hành tìm hiểu được, một người đàn ông quấn rơm rạ đi lại chán nản trên đường phố, lần đầu tiên Du Hành thấy họ đã biết những bề nổi đó chỉ là viển vông. Người đàn ông này tự nhận mình đã từng sống ở khu haim chứng kiến hết sự phồn vinh của căn cứ, cũng thuộc hết thảy mọi thứ của căn cứ như lòng bàn tay.
Du Hành nghe xong thì không còn lời gì để nói.
Nói cũng đúng, cuộc sống của mọi người trong khu bảy có thể dùng hai từ để hình dung: Nhàm chán.
Bởi vì chỉ tiêu của cơ thể không đạt tiêu chuẩn, coi như ở khu bảy có người làm nông nghiệp giỏi, tạo ra nhiều hoa màu thì người ở khu sáu cũng không dám mua, ai cũng sợ dính số xui xẻo. Lương thực làm ra bị đẩy trở lại nên nên kinh tế khu bảy bị phong bế, tự cung tự cấp.
Không bán được đồ, mà đồ mua từ khu sáu lại rất đắt nên nhiều người chọn ra ngoài săn.
Lại bởi vì lực lượng căn cứ thủ đô cường thịnh, tang thi xung quanh bị thanh lý không còn một mống, những năm gần đây lại khua chiêng gõ trống đi nghiên cứu, không ngừng phun thuốc ra bên ngoài khiến những tang thi dưới cấp bảy đi vào đều gặp Quỷ đả tường, không thể ngửi thấy mùi vị của con người.
Muốn săn tang thi phải đi ra ngoài bốn năm cây số mới có, thậm chí có lúc phải đi tới bảy tám cây số.
Đội của Giang lão đại có xe có thể lái được, chuyện này ở thười mạt thế mười mấy năm sau vô cùng hiếm. Dĩ nhiên chuyện hiếm ở đây là xe có thể lái, vì nhiên liệu gần như khan hiếm.
Cứ mỗi năm ngày bên Giang lão đại sẽ phái hai chiếc xe buýt chở người tới bên ngoài tường rào cổng căn cứ, một người mất năm viên tinh hạch cấp ba để đi một lần, sau khi lên xe lại tính thêm. Trạm cuối cách nơi này chính cây số ra tới bia kỷ niệm.
Thứ sáu khởi hành, chủ nhật khứ hồi. Nên những người ra ngoài phải kịp thời trở về bia kỷ niệm, nếu không phải đợi thêm một tuần mới có thể gặp chuyến xe khứ hồi tiếp.
Du Hành quan sát một lần, lần thứ hai liền cùng Trương Hằng Tuệ ra ngoài bằng chuyến xe này.
Trên xe toàn tiếng trờ chuyện ồn ào về cách sinh tồn ở khu bảy:
"Lần này phải săn được ít nhất mười con tang thi cấp ba thì chuyến này mới coi như có lời."
"Mười xon tôi thấy không đủ, bây giờ đổi một cân gạo cũng phải cần một viên tinh hạch cấp ba, trừ đi phí đi xe là sáu viên, bốn viên cấp ba mua bốn cân gạo cũng không đủ cho cả nhà ăn một tuần."
"Đó là do người nhà anh nhiều người, dù sao cũng chỉ có một mình tôi ăn, lương thực còn thừa thì đi đổi một điếu thuốc..."
"Tôi này này lão Ngũ, sao con trai nhà anh không đi cùng, nhiều người càng nhiều lực."
"Ha ha, nó còn nhỏ mà."
"Ba năm trước cậu cũng nói nó còn nhỏ, tôi nhớ năm nay thằng bé cũng mười chín rồi mà? Cậu không thể như thế được, mấy đứa trẻ bây giờ không phải đứa nào cũng được học gϊếŧ tang thi từ bảy tám tuổi rồi..."
Du Hành và Trương Hằng Tuệ ngồi sau cùng, rảnh rỗi ngồi nghe mọi người nói chuyện phiếm. Dần dần những người không dám đi quá xa đều xuống dần. Những người có gan lớn một chút hoặc những đoàn đội nhỏ đều đi thêm một đoạn nữa, thậm chí còn có người đi tới trạm cuối giống bọn Giang lão đại, sau đó đi theo sau lưng đám người nọ hòng ăn hôi được một ít.
Tùy tiện tìm một phương hướng, Du Hành và Trương Hằng Tuệ tách mọi người đi săn.
Tang thi rất ít, bận rộn hai ngày, cả một mảnh đất rộng liên tục gặp được những nhóm người khác, tang thi chỉ gặp được năm con, một con cấp năm, hai con cấp bốn, hai con cấp ba.
Du Hành cảm thấy thu hoạch lần này quá ít, định đến nơi xa một chút. Trương Hằng Tuệ cũng cảm thấy không nên quay lại quá sớm, dù sao họ ở bên ngoài cũng có thể sinh tồn dễ dàng. Trong lòng cô vẫn nhớ tới số lượng tinh hạch đã tiêu phí khi sinh sống ở khu bảy.
Nói chung chỉ cần là con người đều như vậy, không ai không động tâm tới núi vàng núi bạc cả. Huống hồ núi vàng núi bạc này lại không phải vàng bạc thông thường, đó còn là thức ăn của hai chị em họ. Tang thi vừa đáng sợ lại vừa thối, chẳng ai thèm tranh đồ ăn với họ.
Hơn nữa sau khi tới căn cứ thủ đô, nhìn quy mô và thực lực của căn cứ này vượt xa so với căn cứ Lục Đồng, lần đầu tiên Trương Hằng Tuệ suy nghĩ nghiêm túc, sau khi thanh trừng hết sạch tang thi thì cô và em trai nên ăn gì.
Đó là một nỗi ưu sầu tương đối hoang đường, nhưng lại làm nhiều suy nghĩ của Trương Hằng Tuệ một thời gian dài: Sức khỏe của chị em họ cực tốt, không những không còn bị nôn do ăn thức ăn của con người mà cơ thể cũng ngừng lão hóa, thậm chí tướng mạo cũng trở lại bộ dáng như ba mươi, vết thương ở chân em trai cô cũng đang tốt dần lên.
Thoạt nhìn còn có thể sống hơn mấy chục năm nữa.
Mấy thập niên? Lấy lòng tin của cô đối với căn cứ thủ đo, tang thi nhất định sẽ sớm bị thanh trừng hết.
Cho nên cái vấn đề có vẻ không thực tế này đáng giá để xem xét.
Du Hành nghe được vấn đề mà Trương Hằng Tuệ đang rầu rĩ, hơi dừng một lúc mới nói: "Chị nói có lý."
Vì vậy hai người lo lắng vấn đề thức ăn sau này mà ở bên ngoài một thời gian dài.
Trải qua nhiều lần thí nghiệm của Du Hành, sức mạnh của cậu và chị gái hiện tại tương đương với tang thi cấp chín hoặc là dị năng giả cấp chín. Chuyện này làm cho hai chị em họ đều có ý nghĩ tốt đẹp hơn nhưng cả tuần này hai người bọn họ không hề gặp một con tang thi cấp bảy trở lên nào.
Thu hoạch lớn nhất của họ là ở một xưởng chưng cất rượu. Nơi này cách căn cứ thủ đô rất xa, thậm chí còn cách trạm cuối mấy cây số. Thời gian hai người ngủ càng ngày càng ít đi, rảnh rỗi không có việc gì làm liền đi tiếp, bất trí bất giác đã đi xa như vậy.
Phát hiện ra nhà xưởng này là chuyện ngoài ý muốn, lúc bọn họ ngồi trên nóc nhà vừa ngắm trăng vừa ăn khuya thì bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn xe từ xa chiếu tới, tiếp theo là mấy chiếc xe khác đi rất nhanh, trực tiếp đυ.ng ngã đám tang thi trên đường.
Lấy nhãn lực hiện tại của Du Hành có thể thấy được một con tang thi khổng lồ và một con tang thi hệ tốc độ đang đuổi theo phía sau.
Con tang thi khổng lồ kia cao hơn hai mét, mỗi bước chân chạy đều khiến mặt đất chấn động, mà tốc độ của con tang thi con lại cũng rất đáng sợ, thoạt nhìn cũng hơn cấp sáu, nó chạy một lúc đã đuổi kịp một chiếc xe sau cùng, nặng nề nhảy lêи đỉиɦ xe sau đó điên cuồng đập xuống.
Hình như con tang thi này không thể so được với loại nóc xe đã qua cải tạo đặc biệt, trong thời gian ngắn nhất định không thể đánh vỡ. Nhưng có lẽ do ban đêm quá tối, trong lòng người lái xe khẳng định rất vội vàng, không biết lái thế nào mà xe đang đi đột nhiên đυ.ng phải tường rào ven đường, bánh xe chật hướng đυ.ng vào chỗ khác, mấy giây sau liền bị lật xe.
Kính xe vỡ tan tành, người vừa bò ra đã bị tang thi cứn.
Du Hành và Trương Hằng Tuệ vừa nhìn thấy xe có chuyện lập tức chạy xuống, dù sao bây giờ hai người họ có đủ thực lực, không thể nào thờ ơ nhìn được.
Chẳng qua tòa nhà họ tạm trú có chín tầng, bọn họ lại vừa ngồi trên nóc nhà, lúc chạy xuống tới nơi thì chiếc xe đã bị con tang thi khổng lồ lật lên, không còn một người nào sống sót.
Mùi máu ở nơi này hấp dẫn những con tang thi đang lảng vảng ở trên đường, nhưng chỉ mấy phút sau một chiếc xe chở người còn sống đã biến mất không thấy đâu.
"Haizz..." Trương Hằng Tuệ lắc đầu: "Sao lại liều mạng như vậy, buổi tối tất nhất không nên ra ngoài." Ban đêm trời tối thui, bất kì lúc nào cũng có một con tang thi sẵn sàng nhảy xổ ra tặng nhân loại một miếng cắn, rất nguy hiểm.
Du Hành leo lên người con tang thi khổng lồ, chịu đựng mùi hôi thối đứng trên bả vai nó, trong lúc nó còn đang kinh ngạc trực tiếp bắn vỡ đầu nó.
Bắn từ lỗ tai tang thi, tang thi sau cấp bảy thân thể đã trở nên cứng rắn, đặc biệt là tang thi cấp chín, đao thương bất nhập, những năm vừa qua cậu đã gặp mấy lần, lần nào cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể mài chết nó.
Vì vậy hai người đều có kinh nghiệm lấy súng bắn vào mắt hoặc tai nó, vì vậy mới nhận ra điểm yếu của mấy con tang thi cao cấp như này.
Rầm một tiếng, con tang thi khổng lồ ngã xuống đất, hơn nửa cơ thể ngã vào tường rào bên cạnh. Mặt tường vừa bị xe đυ.ng vào, lúc này lại bị con tang thi khổng lè đè xuống, hiện tại đã không thể chống đỡ nổi, hoa hoa lệ lệ đổ sầm xuống.
Lúc Du Hành nhảy vào đào tinh hạch thì thấy mấy cái thùng sắt, đào tinh hạch xong đi sâu vào thì lại thấy một cái giường sắt. Cậu cảm thấy có chút hiếm lạ, chợt nhớ ra trong sách có nhắc tới đồ vật này, hình như dùng để chưng cất rượu.
Sau đó cẩn thận quan sát một hồi, hình như có một xưởng chưng cất rượu dân gian nhỏ gần đây.
"Trong sách có nói, sau khi làm xong rượu sẽ đem cái bình rượu đậy kín chôn dưới đất, một năm sau là có thể uống." Trương Hằng Tuệ hơi suy nghĩ một chút rồi nói, nhìn xung quanh một vòng: "Nếu không chúng ta thử đào xem?"
Du Hành mỉm cười, nói: "Để ngày mai rồi đào, chúng ta đi nghỉ trước đã."
Hai người cũng không coi chuyện này là thật, chỉ đùa giỡn mấy câu. Sang ngày hôm sau đào thử quả nhiên đào được mười mấy cái bình đậy kín dưới đất.
Vừa mở nắp ra thì mùi rượu xông thẳng vào mũi.
"Oa, là rượu thật, tính từ lúc xảy ra chuyện, có lẽ là rượu ngâm mười năm đúng không?"
"Chắc vậy, rất thơm."
Du Hành đóng nắp vò rượu lại. Có thơm hơn nữa cũng chẳng ra sao, uống nhiều thì hỏng chuyện.
Thu hết vò rượu vào trong nhẫn trữ vật, hai người đi ra ngoài. Chiếc xe bên ngoài kia đã thành đống sắt vụn bị một đám ruồi nhặng vo ve bâu lấy.
Nếu chiếc xe này không hỏng thì thật tốt, bọn họ có thể lái về. Du Hành có rất nhiều xăng, sâu trong thành phố có rất ít người đi qua, vì vậy sách rất nhiều, những nhiên liệu cần dùng cũng được bảo tồn rất tốt.
Trương Hằng Tuệ nói: "Không sao, chúng ta chịu khó tìm một hồi là được, xem duyên phận."
Sau đó hai chị em quay ngược đi về phía bia tưởng niệm, vừa đi vừa săn tang thi, nếu may mắn có thể gặp lại chuyến xe của tuần này.
Chẳng qua lúc họ quay lại đã choạng vạng tối chủ nhật, nhưng lại không thấy chiếc xe đâu nữa. Vừa vặn có một đoàn xe đi ngang qua, Du Hành và Trương Hằng Tuệ trốn sang bên cạnh, không nghĩ tới một chiếc xe trong đoàn đột nhiên quay đầu lại, một người đàn bà bước ra, ánh mắt nhìn Du Hành có hơi phức tạp: "Quả nhiên là anh."
Thấy Du Hành nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, cô ta lạnh lùng cười hai tiếng: "Đã nhiều năm không gặp, xem ra anh đã quên luôn tôi rồi."
Người đàn bà gẩy gẩy lọn tóc xoăn, môi đỏ mọng hơi nhếch: "Tôi là Đào Điềm Điềm, đã nhớ ra chưa?"
"Ồ." Du Hành có hơi ấn tượng với người này, nhưng lại không thể nhớ nổi đó là ai.
Đào Điềm Điềm cắn răng: "Trương Hằng Viễn, anh được lắm." Cô ta phất tay, một mảng lớn nhũ băng bay tới, Du Hành và Trương Hằng Tuệ tách ra hai bên.
Tốc độ hiện tại của hai người có thể so với tang thi cấp chín, sức mạnh cũng tương đương như vậy, né tránh cũng cực mau.
Một kích đánh trượt, Đào Điềm Điềm cực kì tức giận, lại phóng thêm một đống băng nhũ ra tiếp, kết quả cũng không thể làm hai chị em họ bị thương.
Du Hành sau khi tránh khỏi liền vọt tới bóp cổ cô ta.
"Buông tôi ra!" Đào Điềm Điềm ném ra băng nhũ nhưng lại không thể tránh thoát. Cô ta bị bóp cổ, trước mắt toàn một màu đen, cô ta giống như sắp chết.
"Buông cô ấy ra!"
Người đàn ông ngồi trên xe xem trò vui cũng chạy xuống: "Người anh em nói chuyện tử tế được không!"
"Ồ." Du Hành mặc kệ băng nhũ sắc bén đâm lên người, mặc dù không đâm được vào người cậu nhưng để như vậy vẫn rất khó chịu: "Anh cảm thấy cô ta đang dùng thái độ tử tế sao?" Tay lại dùng thêm lực, Đào Điềm Điềm trợn trắng mắt, không thể khống chế được băng nhũ.
Một đống băng nhũ rơi xuống đất.
"Người anh em! Cậu đừng kích động, thả chị Đào ra trước được không? Có chuyện thì thương lượng trước."
"Cũng được thôi, các người lấy hết tinh hạch trên người ra đi."
Người đàn ông kia thay đổi sắc mặt: "Người anh em, cậu bình tĩnh trước! Tôi sẽ đưa cho cậu!"
Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết của Đào Điềm ĐIềm, Du Hành tóm lấy cánh tay cô ta, tỏ ý Trương Hằng Tuệ tới lấy đồ.
Sau khi tiếp được cái túi, Trương Hằng Tuệ đi tới bên cạnh Đào Điềm Điềm, mò được thêm một cái túi trên người cô ta.
"Được rồi, cút đi."
Du Hành hất Đào Điềm Điềm ra, mặc kệ cô ta ngã xuống đất, kéo Trương Hằng Tuệ rời đi.
"Chị Đào, chị không sao chứ?"
Đào Điềm Điềm được người đàn ông đỡ lên, che lại cánh tay be bét máu, sắc mặt âm trầm.
"Chúng ta đi nhanh lên đi! Đại ca đang chờ ở phía trước, chờ một lúc nữa sẽ không đuổi kịp đâu."
Đến khi hai người lên xe, người đàn ông kia nói: "Người đàn ông kia rõ ràng lợi hại hơn chúng ta, hiện tại chị là dị năng giả cấp bảy thì anh ta ít nhất cũng phải cấp tám. Đúng rồi chị Đào, vừa nãy em đã đưa ra giúp chị tinh hạch, chút nữa chị nhớ trả lại em. Yên tâm, em sẽ không lừa chị, tinh hạch bên trong có đẳng cấp thế nào em đều nhớ rõ."
Đào Điềm Điềm tự băng bó vết thương, nghe lời này liền mạnh tay hơn, đau tới mức run rẩy.
"Được rồi, chút nữa trả cậu."
Suy nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam lòng. Trương Hằng Viễn kia vậy mà lại lợi hại hơn cô ta! Trong lúc nhất thời vừa căm ghét lại vừa đau lòng.
Thật ra cô ta cũng không có bao nhiêu tình cảm với Trương Hằng Viễn, chỉ là năm đó rất nhiều người theo đuổi cô ta, cô ta lại nhìn trúng người đó, người này vừa ngu ngốc lại vừa nhiều tiền nên cô ta mới coi trọng. Lúc ấy Trương Hằng Viễn bỏ mặc cô ta tự rời đi, cô ta chỉ cảm thấy hơi khó chịu vì mất mặt trước bạn bè, sau khi suy nghĩ liền không muốn để ý tới anh ta nữa.
Nhưng mạt thế tới. Ba bạn cùng phòng của cô ta có một người khác biệt cũng được, bạn trai của một người bạn khác khác thường cũng được. Chỉ có cô ta, cô ta không có dị năng cũng không có bạn trai bên cạnh. Dần dần, sinh tồn càng ngày càng khó khăn, một cô gái chỉ biết nũng nịu như cô ta liền rơi vào đường cùng.
Nhìn bạn bè thân thiết của mình chạy trốn bỏ mặc cô ta, cô ta lại oán hận Trương Hằng Viễn thêm lần nữa, tại sao anh ta bỏ rơi mình, để cô ta không nơi nương tựa, không có nơi để ỷ lại.
Mặc dù Trương Hằng Viễn có ở đây cũng chưa chắc bảo vệ được cô ta nhưng dù sao cô ta cũng phải tìm một người để oán hận.
Nhưng những oán hận đó vốn đã mất từ lâu, đột nhiên cô ta lại thấy Trương Hằng Viễn!
Mặc dù sau này cô ta cũng thức tỉnh dị năng, những năm này sinh sống không tồi, nhưng mười mấy năm bôn ba chạy trốn, ba mươi mấy tuổi không được bảo dưỡng nhan sắc, cô ta cũng sớm lão hóa.
Trương Hằng Viễn như ngày xưa, chỉ có khuôn mặt thành thục hơn, dáng vẻ của anh ta nói hai lăm hai sáu tuổi cũng có người tin, đó cũng là một nguyên nhân chủ yếu giúp cô ta nhận ra, nếu như anh ta thay đổi, râu ria xồm xoàm, thân hình gầy nhác thì chưa chắc cô ta đã nhận ra.
Nói cho cùng vẫn muốn làm khó anh ta!
Lúc này Trương Hằng Tuệ hỏi em trai: "Đó là ai vậy? Sao vừa nhìn thấy em đã đòi đánh đòi gϊếŧ?"
"Chắc là bạn đại học ngày xưa, em cũng không nhớ rõ lắm." Du Hành suy nghĩ một lúc, vất vả lắm mới đào được danh tính người này từ trong trí nhớ của Trương Hằng Viễn, biết được cô ta là ai, lập tức im lặng.
"Theo chị thấy có vẻ không phải như vậy." Trương Hằng Tuệ thấy ánh mắt em trai hơi thay đổi, cười hỏi: "Không phải là nợ đào hoa của em chứ?"
"Khụ... không có chuyện đó. Chị nhìn kìa, có xe tới!"
Một chiếc xe buýt bẩn thỉu đi tới, Du Hành và Trương Hằng Tuệ lên xe.
Trên xe đã có một nhóm người đang ngồi, thoạt nhìn là đồng bọn với nhau. Dần dần có thêm không ít người, chẳng mấy chốc xe đã đầy.
"Bảy giờ rồi, mở cửa đi!" Tài xe kêu lên một tiếng, cho xe chạy.
Ánh nắng chiều hồng hồng, Du Hành tựa vào cửa kính xe đã có vết nứt nhìn ra ngoài xuất thần, bỗng nhiên duỗi tay ra ngoài, chính xác chặn được đồ vật tang thi ném tới, phất nhẹ vứt nó ra xa.
"Được! Thân thủ tốt lắm!"
Người ngồi cạnh đó thấy một màn này không kìm được khen ngợi, Du Hành lắc con dao mấy cái rồi cất vào.
"Người anh em, có muốn cùng chúng tôi lăn lộn không?"
Một người phụ nữ tiến tới, mái tóc nửa đen nửa vàng, chỉ vào chiếc xe rồi nói: "Chiếc xe này chính là của Giang lão đại, có lợi hại không?"
Quả thật rất lợi hại, Du Hành gật đầu: "Nhưng tôi không nghĩ gia nhập vào cùng mọi người, cảm ơn ý tốt của mọi người."
"Ồ, hành hiệp độc lập à? Vậy được, nếu cậu thay đổi chủ ý có thể tới tìm chúng tôi." Người phụ nữ thấy vậy thì dứt khoát quay lại chỗ ngồi, thấy bạn bè trêu ghẹo, cô ta hùng hổ nói: "Biến biến biến, ồn ào cái gì, biết điều ngồi im hết đi."
Có lẽ đám người này có cảm tình rất tốt, không phân biệt nam nữ, ồn ào trò chuyện pha trò với nhau. Người phụ nữ vừa mời Du Hành gia nhập khaorng hai mươi tuổi, chắc là lớn lên trong mạt thế nên ánh mắt đều mang theo khí độ của thời đại này, vừa ác liệt lại hung hãn, lúc cười thì cực kì tùy ý lại gan góc.
Du Hành thích ý cảm giác huyên náo xung quanh. Đó chính là nguyên nhân mà cậu và chị gái lựa chọn sau khi rời khỏi khu đất kia.
Xe mang theo tiếng cười huyên náo, lắc lư tới khu bảy.
Sang ngày thứ hai, Du Hành và Trương Hằng Tuệ tìm được gian hàng của Giang lão đại trong miệng bọn họ ở trong chợ, là một gian hàng có tám phòng, đó là địa bàn của Giang lão đại. Đồ trong này bán ra đều là đồ tốt nhất của khu bảy, thậm chí còn có thể mua được hàng hóa từ khu sáu tuồn ra.
Ở nơi này, rau quả và gạo lấy từ khu sáu là đắt giá nhất. Ví dụ như quả táo khô quắt mà Du Hành nhìn thấy, một quả những một viên tinh hạch cấp ba.
Cái đặc biệt là rất nhiều người mua. Sau đó Du Hành quen mới Khâu Vân mới biết, hóa ra là do người khu bảy tin rằng ăn đồ ăn của khu sáu rất sạch sẽ, sẽ không làm tăng chỉ số virut trong cơ thể họ, thậm chí còn giúp hạ xuống.
"Là thật à?" Trương Hằng Tuệ hỏi.
Cậu nhớ Khâu Vân chỉ liếc mắt một cái, nói: "Khẳng định là giả! Đó chỉ là thành quả của một đống tinh hạch hết giá trọ."
Nhưng đó là chuyện về sau, bây giờ cậu đang gặp Khâu Vân, đó là một người phụ nữ tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống: "Ồ, người anh em đã nghĩ thông suốt rồi sao?"
Du Hành nghi ngờ hỏi lại: "Thông suốt cái gì?"
Khâu Vân lấy lại quả táo trong tay cậu, nói: "Thứ này xấu quá, nếu anh muốn tôi có thể cho anh quả tốt hơn. Không phải anh đã nghĩ thông suốt, muốn gia nhập chúng tôi à?"
"Không phải." Du Hành lắc đầu, nhìn vào quầy: "Chỉ muốn hỏi các người một câu, tiệm mấy người có nhận mua đồ không?"
"Ồ." Khâu Vân thả quả táo xuống quầy, chống hai tay nhìn cậu: "Dĩ nhiên, anh muốn bán cái gì? Tôi sẽ định giá cho anh."
Du Hành lấy một vò rượu ra: "Vò rượu này, trị giá bao nhiêu?" Cậu và chị gái không thể uống rượu, trái lại có thể bán lấy chút tinh hạch. Lại nói, nhẫn trữ vật của cậu càng ngày càng nhiều chỗ đểm bây giờ bên trong ngoại trừ tinh hạch và một ít đồ sinh họa tra thì đều trống rỗng.
Trương Hằng Tuệ là một người nhìn xa trông rộng, gợi ý cho Du Hành nên dự trữ đầy tinh hạch để lấy đầy.
Du Hành ho khan một tiếng, đó là một ý tưởng tốt, dĩ nhiên Du Hành ủng hộ cả hai tay.
Vì vậy lần này hai người ra ngoài, mấy đồ tạp nham họ gom được cũng định bán luôn.