Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 50: Tang thi thời mạt thế 05

Sau khi dùng cơm tối, mỗi người tự mình tìm một chỗ nghỉ ngơi. Du Hành leo lên nóc nhà, ngồi bên trên hóng gió.

Cậu nhìn thấy Lư Trấn Viễn, sau đó nhìn xuống thi thể của tang thi trước cửa, nhìn chòng chọc một lúc lâu mới đứng dậy dậm chân xoay người. Thấy Du Hành đang ngồi, hắn lập tức mỉm cười, leo lên ngồi bên cạnh cậu.

"Trương tiểu đệ, tâm tình tốt ghê nhỉ, còn lên đây nhìn ra xa nữa!"

"Hóng gió."

Lư Trấn Viễn cười ha ha hai tiếng, không nói nữa.

Thật ra Du Hành cũng hiểu cảm giác của Lư Trấn Viễn. Cậu cũng cảm thấy rất tiếc nuối, dị năng đặc biệt đó... Biết bao người hâm mộ. Nhưng cậu rất nhanh đã biều chỉnh lại tâm tình của mình, cậu có hệ thống, so ra đã mạnh hơn rất nhiều người khác rồi. Chuyện mười phân vẹn mười kia cũng không phải cải trắng ngoài chợ, muốn là có được. Cậu có thể sống sót từ giai đoạn thi hóa đã là chuyện rất hạnh phúc.

Ngồi trong đêm khuya một lúc, Lư Trấn Viễn cũng xuống ngủ, Du Hành vừa mới nói chuyện gác đêm nhưng họ đều nghĩ không chuyện này không cần thiết.

Cửa đã đóng rồi, tang thi vào kiểu gì được?

Cậu biết nói nhiều sẽ làm nhiều người không ưa, đặc biệt là Lưu Hải Triều, tên kia rõ ràng rất bất mãn với cậu, thậm chí còn ồn ào phải đề phòng cậu.

Du Hành cảm thấy, muốn hòa nhập với quần thể rất khó. Cũng may cậu cũng không cùng đường, cùng lắm là ngày mai mỗi người một ngả. Cậu nghĩ, ngày mai phải cẩn thận kiếm một chiếc xe mới được.

Không thể nào đặt an toàn của mình trên người khác được, Du Hành cũng không có khả năng có thể bảo vệ chính bản thân kể cả trong đêm, vì vậy dứt khoát lên nóc xe ngủ.

Buổi tối gió rất lớn, cậu tựa đầu vào bọc quần áo, mơ màng ngủ một đêm, sang ngày thứ hai liền tỉnh táo.

Lư Trấn Viễn cười: "Cậu thật sự ngủ một đêm trên đó?"

Du Hành gật đầu, kéo tấm chăn nhảy xuống rửa mặt súc miệng.

Lưu Hải Triều cũng cười nói: "Lá gan của cậu chính là quá nhỏ! Nếu như có tang thi tới thì tôi chỉ cần một quyền là có thể đáng chết." Vừa nói vừa khẽ ngâm nga lên xe ăn.

Nếu như hắn ta không những khó sống sót mà còn không có khí lực, lúc ấy hắn ta có còn nói được như thế nữa không? Du Hành lắc đầu một cái, vận khí của mỗi người không phải lúc nào cũng có, hôm qua an toàn thì không có nghĩa sau này vẫn vậy. Đúng là cậu nhát gan, nhưng đó cũng không phải là chuyện sai trái gì.

Một lúc sau, có người kêu họ: "Chúng tôi là người ở thôn này, có thể mở cửa được không?"

Bọn Âu Đình bàn bạc một lúc, liền lái ra rời đi, mở cửa cho người vào trong.

"Có chuyện gì không?"

Người nói là một người đàn ông trung niên: "Theo tôi thấy thì có vẻ mấy người từ phía Nam tới, tôi muốn hỏi một chút tình hình trong thành phố."

"Không ổn lắm, rất nhiều tang thi."

"Không có người cứu viện hay sao?"

"Chúng tôi không gặp."

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì than thở: "Con trai tôi nói bên chỗ chúng tôi không có quân đội đóng quân, trong khoảng thời gian ngắn không có quân cứu viện tới, quả đúng là như vậy."

Tâm trạng của mọi người đều hạ xuống thấp.

Người đàn ông trung niên còn nói tiếp: "Các người định đi đâu vậy?"

"Bảy người chúng tôi định đến Thành phố A, còn người này thì đến tỉnh Thanh Hòa."

"Vậy đi lúc nào? Có thể mang chúng tôi cùng đi được không?"

"A... Xe chúng tôi không thể chở thêm người được, nếu mấy người có xe thì có thể đi chung đường. Một lúc nữa chúng tôi sẽ khởi hành."

"Chúng tôi có xe, chung đường cũng được, càng nhiều người càng an toàn."

Người đàn ông trung niên quay trở về, nhìn ông ta rời đi, Âu Đình nói: "Vậy chúng ta chờ họ một lúc."

Lưu Hải Triều nói: "Bọn họ có thể gϊếŧ tang thi hay không? Nhỡ làm vướng chân tay chúng ta thì sao? Âu Đình, sao anh không thương lượng với chúng tôi trước mà đã đồng ý?"

Âu Đình ngẩn người, nói: "Không phải sao, chuyện đi chung này không phải chỉ là chuyện nhỏ à?"

Thấy Lưu Hải Triều sa sầm mặt, Trần Tuyết Lỵ hấp tấp nói: "Coi như không đồng ý thì bọn họ vẫn sẽ đi theo chúng ta thôi, dù sao sao thì đường cũng không phải do chúng ta mở đúng không? Chúng ta đồng ý rồi cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhấy thì nhiều người nhiều lực, gặp nhiều tang thi cũng có thêm người giúp một tay, chúng ta cũng có thể về nhà sớm hơn."

Lời nói cũng có lý.

Lưu Hải Triều chỉ nói: "Nếu lần sau có chuyện gì tôi nghĩ mọi người nên thương lượng với nhau trước." Sao đó quay người thu thập đồ, lưu lại mọi người trố mắt nhìn nhau.

Trong công ty, Âu Đình là người có chức vị cao nhất, bình thường cách ứng xử với mọi người rất hào phóng, lần du lịch này cũng là do anh ta đứng ra tổ chức. Còn mang theo cả em gái ruột đi cùng. Vì vậy có chuyện gì mọi chuyện đều do anh ta xử lí, không nghĩ rằng Lưu Hải Triều lại đột nhiên hỏi.

Khi Âu Đình phục hồi lại tinh thần thì cảm thấy ngượng, mặc dù tuổi tác Lưu Hải Triều lớn hơn anh ta, nhưng bình thường đều gọi anh ta là Âu ca, chỉ có lần vừa rồi mới gọi cả họ tên.

Du Hành đứng bên cạnh nhìn, không nói một caai. Đến khi có ba chiếc xe từ bên ngoài đi tới mới đánh vỡ yên lặng trong sân.

Người đàn ông trung niên tự giới thiệu mình họ Ngô, người tới tổng cộng mười bốn người, trong đó có vợ, con trai, con dâu và một đứa cháu trai của ông ta. Những người còn lại là hàng xóm hẹn nhau cùng đi du lịch.

Không có cách nào khác, đồ ăn trong nhà không đủ, mà nơi ở của họ lại cách xa thành phố này. Con trai ông ta nói rằng nếu ra ngoài tìm đồ ăn thì không bằng cả nhà cùng đi, đi tới phía Bắc, đó là thủ đô, ở đó nhất định sẽ có cứu viện.

Ở một nơi an toàn ngồi không, không biết mình lúc nào thì chết còn không bằng liều mạng xông ra ngoài một lần.

Bọn họ còn chưa kịp ra quyết tâm thì bọn Âu Đình đã tới ngủ đây ngủ lại, con trai Ngô Diệu nói với ông ta rằng nhưng người khác không ra cửa, họ cũng không có dũng khó đó. Nếu đi cùng đám người này sẽ tốt hơn, ít nhất còn có chỗ dựa.

Thôn họ ở vừa nhỏ lại hẻo lánh, nhiều người trẻ tuổi ra ngoài đi làm công, con trai của ông ta cũng vậy, kiếm tiền nhiều, nhà họ là một trong số ít hộ có tiền mua xe hơi. Vì vậy ở nhà, con trai ông ta là trụ cột, lời nói rất có trọng lượng.

Cả nhà bàn bạc một đêm, sáng sớm hôm sau ông ta nghe tin tức của hàng xóm, cùng nhau đến.

Mọi người làm quen nhau trước liền bắt đầu khởi hành.

Chẳng qua lúc trên đường, Du Hành kinh ngạc phát hiện ra Ngô Diệu có dị năng, anh ta có thể phóng lửa. Lúc ấy đám người họ đang nấu cơm trưa, chính mắt họ thấy trong tay Ngô Diệu tỏa ra một ngọn lửa, sau đó ngọn lửa càng ngày càng lớn dần, rất nhanh lấy củi ra nhóm.

"Cái này, cái này là gì?"

Ngô thúc cười ha ha nói: "A Diệu nhà ta thật lợi hại."

Mọi người đều trầm trồ, lại nghe Ngô thúc nói: "Chí Cường nhà ta cũng tài giỏi lắm." Liền thấy một chàng thanh niên khác sử dụng dị năng triệu hồi nước, chuẩn xác chảy vào trong nồi.

Chẳng mấy chốc nước đã sôi. Ngô thúc cười híp mắt trụng mì sợi.

Du Hành chợt bừng tỉnh, hóa ra đây là lý do họ dám lên đường cũng đám người xa lạ như cậu.

"Ngô thúc, năng lực của họ... tới như thế nào?" Trần Tuyết Lỵ không nhịn được hỏi, vừa nói xong lập tức cảm thấy mình quá lỗ mãng, ngượng ngùng vuốt tóc.

Ngô thúc cười tươi, cũng không coi là bí mật gì: "Chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết ngất xỉu một đêm lập tức có."

"Không lẽ là ngày thứ hai tang thi xuất hiện?" Du Hành hỏi.

"Đúng vậy, ngay ngày hôm sau, bên ngoài toàn lũ quái vật kia, tôi nghĩ thế đạo chính tà kiềm chế nhau, có những con quái vật đó thì có những dị năng để khắc chế, dù sao cũng phải chừa một con đường sống cho nhân loại." Lời của Ngô thúc rất có lý.

Phía bên Du Hành, bầu không khí không tốt cho lắm. Đặc biệt là Lưu Hải Triều, anh ta im lặng hơn thường ngày.

Sau khi ăn cơm trưa xong, bọn Ngô Diệu ngồi ở xa xa, không biết đang làm gì. Chốc sau anh ta và Ngô Chí Cường quay trở lại, trong tay mỗi người là một cái túi, dơ dơ bẩn bẩn, nhưng bên trong có đồ.

Du Hành thấy rõ bọn họ lấy từ chỗ xác của đám tang thi kia. Không lẽ trên người chúng có vật gì sao?

Nhìn họ đổ hai cái túi kia vào trong chậu nước, Ngô Chí Cường triệu hồi nước ra để rửa, lúc này trong chậu rửa mặt toàn là những hạt châu màu xám tro.

"A!" Âu Nguyệt kêu lên chói tai: "Các người cũng biết."

Ngô Diệu và Ngô Chí Cường không nói gì, chia đồ đều, sau đó lên xe.

Nhìn động tác liếc mắt nhìn nhau của Âu Đình và Âu Nguyệt, Lưu Hải Triều cảm thấy khó chịu trong lòng, trực tiếp nói: "Âu Nguyệt biết đó là vật gì sao?"

Bọn họ cũng nhìn thấy hai người Ngô Diệu đến chỗ xác tang thi, nhưng lại không đặt chuyện này trong lòng.

"Tôi, tôi...." Âu Nguyệt nhìn Âu Đình, cắn môi nói không nên lời.

Lưu Hải Triều nhìn về phía Âu Đình, lời nói ẩn chứa tức giận: "Các người có chuyện gạt tôi?"

Giọng nói rất lớn, lập tức hấp dẫn tầm mắt của Ngô thúc bên kia.

"Lưu Hải Triều, anh nghe tôi nói trước." Âu Đình kéo Lưu Hải Triều sang một bên, bọn Trần Tuyết Lỵ cũng vội vàng đi theo, Du Hành không ngoại lệ, cũng theo sát phía sau.

Theo giải thích của Âu Đình thì trên người của tang thi có thứ hấp dẫn Âu Nguyệt, hai người họ đã tìm rất lâu mới tìm thấy trong đầu tang thì có một hạt trâu xám tro. Chẳng qua là chuyện bổ đầu tang thi quá... nên họ không nói ra!

Sau đó những người khác cũng không có gì khác thường, ngày cả người có dị năng như Lưu Hải Triều cũng không lộ ra dị thường, bọn họ liền kệ, dù sao đây cũng là chỗ đặc thù của Âu Nguyệt nên cũng không nói tiếp.

Không nghĩ tới biểu hiện của Ngô Diệu và Ngô Chí Cường lại quang minh lỗi lạc, trực tiếp đào đầu của tang thi ra. Hóa ra không chỉ Âu Nguyệt có thể cảm ứng được hạt châu mà bọn Ngô Diệu cũng cảm ứng được.

"Hạt châu này có tác dụng gì?"

"Em cảm thấy, không gian của mình trở nên lớn hơn."

Nghe xong lời này, mọi người trố mắt nhìn nhau, Lưu Hải Triều nhanh chóng chạy tới xác đám tang thi đào. Nhưng đám này đã bị bọn Ngô Diệu xử lí qua, anh ta không muốn lấy từ chỗ Âu Nguyệt mà trực tiếp lái xe đi mất.

Âu Nguyệt rất lo lắng, Âu Đình thấp giọng an ủi cô.

"Nói ra cũng tốt, chúng ta không phải đi tìm lén nữa...."

Chuyện không liên quan tới mình, bọn Trần Tuyết Lỵ kinh ngạc xong cũng bỏ ra sau đầu. Nhưng trong lòng Du Hành vẫn còn chút ý kiến: Đây là lần đầu tiên cậu thấy hạt châu như này! Ở nhiệm vụ trước đó cậu gϊếŧ rất nhiều tang thi, viện nghiên cứu cũng nghiên cứu rất nhiều nhưng chưa hề nghe tới trong đầu tang thi lại có thứ này.

Cậu nghĩ đây chính là một điểm quan trọng. Sau này gϊếŧ tang thi cũng phải moi thứ này, coi như không dùng được thì tồn cho sau này, biết đâu có ích!

Nửa giờ sau Lưu Hải Triều mới quay lại, sắc mặt anh ta không tốt cho lắm. Hỏi thẳng Âu Nguyệt: "Làm sao để sử dụng vật này?"

Âu Nguyệt nhát gan nói: "Cầm trong tay nó liền bị hấp thu."

Lưu Hải Triều thử rất lâu nhưng hạt châu trong tay không hề thay đổi. Sắc mặt anh ta quá dọa người, Âu Nguyệt lấy ra một hạt châu đặt trong lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại, hạt châu lập tức biến mất không thấy.

"Đó, chính là như vậy."

"Tại sao tôi không làm được! Cô đã gạt tôi đúng không?!"

Âu Đình bất mãn đẩy Lưu Hải Triều ra: "Anh làm gì? Đừng hù em gái tôi!"

Lưu Hải Triều nhìn chằm chằm vào Âu Nguyệt, Âu Nguyệt khóc thút thít nói: "Em không có lừa, em hấp thu nó như vậy... Cầm ở trên tay, trong lòng nghĩ muốn hấp thu liền hấp thu..."

Du Hành nhìn ra được Âu Nguyệt không nói dối. Đây cũng là dị năng đặc biệt đi. Cậu suy nghĩ một chút, phải nói Lưu Hải Triều khác với bọn Ngô Diệu và Âu Nguyệt, khác ở chỗ khí lực của anh ta rất lớn nhưng lại không sử ra được các nguyên tố như nước và lửa, vvvv... Nói đúng hơn thì tố chất thân thể của Lưu Hải Triều trở nên cực tốt nhưng thực ra là không có dị năng.

Lưu Hải Triều không tin là thật, đặc biệt đi tìm bọn Ngô Diệu để hỏi, lúc này Ngô Diệu và Ngô Chí Cường đã xuống xe, nhưng thoạt nhìn cũng không dễ dang hỏi được tin tức hữu dụng gì, nhìn bước chân nặng nề quay lại của Lưu Hải Triều là biết.

Anh ta tức giận đập hạt châu xuống đất, chạy lên xe đóng sầm cửa lại, đạp chân ga rời đi.

"Lưu Hải Triều!"

"Lưu Hải Triều!"

Ban đầu Trần Tuyết Lỵ còn nghĩ Lưu Hải Triều sẽ quay lại nhanh nhưng không nghĩ tới, anh ta một đi không trở lại.

"Một phần ba đồ ăn dự trữ của chúng ta đều ở trong xe!"

Mỗi người đánh vào siêu thị đều xuất lực khác nhau, nhưng họ đều là người quen, chia đều cũng không sao. Nhưng hiện tại Lưu Hải Triều mang hết một phần ba đồ ăn đi! Đó không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện trọng yếu nhất là cả đám họ có hai chiếc xe, giờ anh ta lái một chiếc đi, những người khác phải làm thế nào?

Ngô thúc tới hỏi: "Ai nha, ý của các cô cậu thế nào? Chúng tôi muốn lên đường, hiện tại cũng hơn ba giờ rồi, không đi thì trời sẽ tối."

Một chiếc xe, ông ta còn giả bộ hồ đồ, dù nhét thế nào cũng không đủ bảy người.

Âu Đình thương lượng với Ngô thúc: "Có thể chở giúp chúng tôi mấy người được không?"

Trên xe bọn Ngô thúc không chưa gì, chen chúc một chút cũng tạm được. Âu Đình cảm thấy rất ngượng, mới sáng anh ta còn nói xe ai tự lái, bây giờ lại phải làm phiền người ta.

"Cái này được thôi... Nhưng chúng tôi cũng không thể chở không công được chứ? Phí xe này..."

Người ta quả thật không có nghĩa vụ phải chở người không công.

Ngô thúc híp mắt nhìn con xe suv của họ, nói: "Xe của chúng tôi chen chúc một chút cũng đủ thêm ba người, vậy cứ một người tính một thùng mì ăn liền."

Quá nhiều! Huống chi ông ta còn nói thêm: "Nếu chúng ta không cùng được phải tách nhau ra thì mỳ cũng không được hoàn trả."

Âu Đình thở hổn hển mấy hơi nói: "Ông chờ một chút, chúng tôi muốn bàn bạc."

"Nếu không chúng ta chờ một lúc đã, biết đâu Lưu Hải Triều sẽ quay lại?" Trần Tuyết Lỵ nói.

"Đúng đó, đều là đồng nghiệp với nhau, dù tâm tình không tốt... cũng không thể cứ vậy mà bỏ mặc chúng ta được chứ?"

"Nếu quay lại thì anh ta đã quay lại từ lâu rồi, anh ta đi hơn một tiếng."

Mọi người không quá lạc quan.

"Nhưng một người một thùng mỳ thật quá đắt!"

Bọn họ đã mất đi một phần ba lương thực, đồ còn dư lại càng trân quý hơn.

"Hay cứ chờ một chút nữa đi! Nếu Lưu Hải Triều quay trở lại tìm không thấy chúng ta thì không tốt." Âu Đình nói. Trừ Du Hành, những người khác đều gật đầu.

Anh ta hỏi: "Nếu như bọn Ngô thúc đi mà Lưu ca cũng không trở lại thì phải làm sao đây?" Đến lúc đó thật phải đi thì sẽ có ít nhất một người bị bỏ lại.

Du Hành tự biết lấy mình. Bọn họ vẫn còn ôm hy vọng với người đồng nghiệp lâu năm của mình, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, nhưng cậu lại không thể đặt bản thân vào hiểm cảnh được. Giữa cậu và đồng nghiệp lâu năm, họ chọn ai là chuyện không nghĩ cũng đoán được. Mà giữa tính mạng và lương thực... Cậu không dám lấy chính bản thân ra mạo hiểm.

"Không, không thể nào?"

Du Hành nói như đinh đóng cột: "Vừa vặn phía trước là cao tốc, chúng ta đằng nào cũng phải tách ra, bây giờ phân thức ăn ra đi! Tôi cầm phần của tôi, cho dù sau này Lưu ca trở lại thì những lương thực trên chiếc xe kia tôi cũng không để ý, các người tự phân cho nhau. Chính tôi tự trả công đi nhờ xe cho Ngô thúc."

Lời của cậu quá đột nhiên, nhưng Du Hành đã giữ vững lập trường, mọi người cuối cùng cũng phải phân. Đồ trên xe chia làm bảy phần, không có phần của Lưu Hải Triều, Du Hành cũng không lấy những vật nặng, chỉ chọn một vài đồ nhỏ nhắt vào trong túi, nhét đầy tới nỗi suýt bật cả khóa kéo.

Những đồ còn dư lại cậu cầm theo đi tìm Ngô thúc, trả trước tiền xe, nói rằng ra tách ra khi tìm được xe riêng, xuống xe liền đi một nửa số đồ cho bọn họ, ý nhờ họ giúp cậu chở số đồ này.

Ngô thúc quả nhiên đồng ý.

Lúc này, Du Hành bước lên xe của bọn Ngô thúc, cửa xe mở ra, cậu nghiêng đầu qua cửa sổ. Bọn Âu Đình vẫn chờ ở chỗ cũ, cậu thu lại tầm mắt.

"Chàng trai nhỏ, cái xe bị lái đi kia có rất nhiều lương thực đúng không?" Một người đàn bà trung tuổi hỏi cậu, đây là vợ của Ngô thúc.

Du Hành cười một tiếng, cúi gằm đầu xuống.

Thím Ngô thấy vậy liền bĩu môi.

Ngô Diệu ngồi ở bên cạnh, Du Hành nói với anh ta: "Ngô ca, dị năng của anh rất lợi hại, có thể gϊếŧ tang thi được không? Có dị năng như vậy chỉ cần vung tay lên tang thi đã ngã một đống."

Ngô Diệu vốn không muốn để ý tới cậu, chẳng qua những lời phía sau lại khiến anh ta có hứng thú, anh ta lập tức kiêu ngạo: "Cũng có thể, nhưng một lần chỉ có thể gϊếŧ một con, nhiều hơn thì không."

"Vậy chỉ cần hấp thu nhiều hạt châu kia là được rồi."

Ngô Diệu nhìn cậu, nói: "Ha, mấy người có dị năng bên chỗ các cậu cũng có năng lực này đúng không, là cô gái kia nói cho cậu? Tôi thấy trên lý thuyết thì có thể, sau khi dùng những hạt châu này thì thời gian nấu nước càng ngày càng ngắn." Trong giọng nói của anh ta mang theo dã tâm và kỳ vọng: "Chờ sau này tôi nhất định sẽ thả ra rồng lửa."

"Chắc chắn có thể."

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Ngô Diệu liền hỏi cậu: "Cậu phải đi nơi nào?"

"Tỉnh Thanh Hòa."

"Vậy xem như chung đường rồi, chúng tôi cũng đi tới phương Bắc."

"Vậy thật trùng hợp."

Cuộc đối thoại kết thúc.

Phía trước có một chiếc xe suv đang lái nhanh đi về phía trước, phía sau còn nổi lên một trận gió. Nhìn chiếc xa đã đi xa, Du Hành nhận ra đó là chiếc xe mà Lưu Hải Triều đã lái đi. Người trên xe chắc hẳn là anh ta.

Cửa vừa mở chưa được hai phút thì chiếc suv đã ngừng lại, sau đó quay đầu xe.

"Chạy mau! Chạy mau! Phía trước có rất nhiều quái vật!"

Du Hành kéo gương chắn xe xuống nhìn, quả nhiên, phía trước có một đoàn tang thi, đông nghìn nghịt, chúng từng bước từng bước đi tới. Tựa như đã phát hiện nơi này có người, chúng nhất thời kích động lên, nâng bước chân tăng tốc độ chạy tới.

Mọi người kinh hãi trong lòng.

Ba chiếc xe cấp tốc phi ngược lại.

Ngô thúc ngồi ở ghế lái hoảng sợ nói: "Sao có thể nhiều như vậy được!" Hơn nữa còn tràn đầy cả con đường, đang đối mặt với bọn họ!

Coi như người đang vô cùng tự tin như Ngô Diệu khi nhìn thấy nhiều tang thi như vậy cũng bị dọa không nhẹ.

Cũng may tốc độ của tang thi không bì kịp xe, sau khi lao xe đi đã không còn thấy đoàn tang thi phía sau, lúc này tâm hồn mọi người mới được thả lỏng.

Mọi người dừng xe lại, cùng kéo cửa sổ xe xuống bàn bạc.

"Nếu không chúng ta quay lại nhà?"

"Nếu đám tang thi này đi thẳng vẫn sẽ đi qua nhà chúng ta! Nếu chúng thật sự vậy xung quanh thì chúng ta xong đời rồi!"

"Vậy thì làm thế nào? Bên ngoài quá nguy hiểm! Không được, chúng ta căn bản không có chỗ để đi."

Người nói là Đường Cổ, hàng xóm của Ngô thúc. Thôn của bọn họ rất nhỏ, trong đó họ mới chỉ thấy qua vài con tang thi, vừa rồi tang thi quá nhiều, rậm rạp một mảnh khiến họ sợ hãi từ tận sâu trong lòng.

Cuối cùng cả nhà họ vẫn quyết định về nhà.

"Chúng ta trốn ở trên lầu, thôn chúng ta cách đường cao tốc một đoạn khác xa, chúng không chắc sẽ xuống!"

Du Hành nói: "Tang thi tìm thức ăn căn cứ theo mùi vị của con người, chỉ cần là người sống thì chúng nhất định sẽ phát hiện, cho dù tránh ở chỗ cao bao nhiêu cũng vô ích." Cho nên ở thời mạt thế, con người phải chạy không ngừng, nếu như dừng lại ở một chỗ thì nhất định sẽ bị tang thi tìm được. Ổn định cũng chỉ được một thời gian, nếu không thay đổi chỗ nhất định sẽ thành chỗ trí mạng. Cho dù sau này con người có tạo dựng căn cứ cho người sống sót thì không khác nào miếng thịt người tươi rói khổng lồ trong mắt chúng cả. Trừ khi miếng thịt người này có võ trang cực mạnh, nếu không cũng sẽ bị phá hủy sau từng đợt tang thi triều.

"Cái gì mà kiếm ăn hay không kiếm ăn, quái vật cũng không còn sống, kiếm ăn cái gì! Nói hù người khác..." Cả nhà bọn họ không đi cũng phải đi, Ngô Chí Cường chính là như avajy.

Lập tức liền tách ra bốn người trên một chiếc xe.

"Đại ca, anh nói phải làm sao giờ?" Còn một nhà ở lại là em họ của Ngô thúc, nhà đó có một vợ và hai cô con gái.

Ngô thúc liền nhìn về phía con trai, nếu Ngô Diệu chịu đợi ở nhà thì cũng không ai khuyên cả nhà chú hai cũng nhà họ ra ngoài.

Ngô Diệu nói: "Những con tang thi kia... Có lẽ là trùng hợp đi qua, chúng ta cứ tránh đi trước, chờ chúng tản ra chúng ta lên đường tiếp!"

"Vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

"Không phải sáng nay chúng ta vừa đi qua một thôn hay sao? Trước lái xe qua đó, nếu như tang thi cũng tới... chúng ta lại đi tiếp!" Ngô Diệu quay đầu hỏi Du Hành: "Trương tiểu đệ, cậu nói xem thế nào?" Dù sao cậu ta cũng đã thanh toán tiền xe, vẫn nên hỏi một chút ý kiến.

Du Hành cũng không có ý kiến, chỉ gật đầu.

Cũng chỉ có thể như vậy, mọi người mang theo tâm sự nặng nề lái xe đến thôn lúc sáng. Ở cửa thôn gặp hai chiếc xe quen thuộc.

"Hóa ra chiếc xe vừa rồi là của các người!" Ngô thúc như bừng tỉnh, hiển nhiên cũng nhớ được chiếc suv phanh gấp kia. Giọng nói có chút bất mãn: "Sao mà biết một tràng kia cũng không báo hiệu cho chúng tôi một chút chứ, cũng may chúng tôi nhận ra sớm, nếu không đã phi thẳng vào đám quái vật kia rồi."

Bọn Âu Đình tụ lại một chỗ như đang nói chuyện gì đó, bầu không khí không được tốt cho lắm, nghe lời này càng thêm lúng túng. Lưu Hải Triều trực tiếp lên xe đóng sầm cửa lại, Lư Trấn Viễn và Âu Đình trao đổi ánh mắt cũng lên xe theo.

Họ đang phòng ngừa Lưu Hải Triều tự ý rời đi.

Âu Đình cười nói: "Hóa ra là mọi người, Lưu Hải Triều do vội vã quay lại báo cho chúng tôi nên chưa kịp báo cho mọi người một tiếng, tình huống thế nào? Tang thi từ bên kia tới sao?"

Ngô thúc lãnh đạm gật đầu, rồi cũng lên xe. Ngược lại, Ngô Diệu vẫn đứng bên ngoài, anh ta nhảy lên một hòn đá ven đường nhìn ra xa.

Âu Đình có hơi lúng túng, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền đặc biệt đi tìm Du Hành, nói với cậu: "Hằng Viễn, Lưu ca đã quay lại, xe cũng đủ chỗ ngồi, cậu có muốn quay lại không?"