Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 9

“Trong đó, lừa dối thị giác là quan trọng nhất, khán giả sẽ từ mọi góc độ nhìn chằm chằm vào từng động tác của anh, ký chủ muốn lừa được khán giả, trước tiên phải lừa được đôi mắt của chính mình.”

Đồng Nhiên hít sâu một hơi, chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của người trong gương: “Bắt đầu đi.”

Anh trước tiên dùng 5 điểm tích lũy để đổi lấy một khóa học “ảo thuật đồng xu”, biểu diễn chỉ cần một đồng xu, có thể tự chuẩn bị hoặc mượn từ khán giả.

Trò ảo thuật này nhìn có vẻ rất đơn giản, không gì khác ngoài việc sử dụng thủ thuật để che giấu, chuyển động đồng xu đã giấu sẵn trong tay, từ đó tạo ra hiệu ứng “xuất hiện từ hư không” và “biến mất vào hư không”.

Nhưng thực hành không dễ như tưởng tượng.

Đầu tiên là giấu xu, đồng xu thường được giấu ở kẽ ngón tay, lòng bàn tay, cơ lớn dưới ngón cái và các khớp ngón tay khi gập lại. Tay của nguyên chủ rất đẹp, nhưng không phải là tay của ảo thuật gia, lực nắm không đủ, độ dẻo dai còn thiếu, độ linh hoạt cũng hơi kém, khiến Đồng Nhiên thường xuyên làm rơi xu.

Ngay cả giấu xu còn không làm tốt, huống chi là chuyển động sau đó?

May mắn là Đồng Nhiên vốn giỏi học hỏi và tổng kết, anh dần nhận ra, với trình độ hiện tại của mình mà muốn hoàn thành trò ảo thuật này có vẻ hơi đường đột, trước khi luyện ảo thuật, điều quan trọng nhất anh cần luyện là bàn tay.

Vì vậy trong hai ngày tiếp theo, không ít người phát hiện Đồng Nhiên đã thay đổi — thực tập sinh vốn siêng năng và tích cực luyện tập nhất bỗng nhiên trở nên lơ là, không chỉ không thấy người trong giờ nghỉ, ngay cả khi ở phòng nhảy, anh cũng thường co ro trong góc để lười biếng.

Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ Đồng Nhiên tự biết sắp bị loại nên chán nản, dù sao thì kênh bình chọn của vòng ba cũng sắp đóng lại, dù Đồng Nhiên biểu diễn ấn tượng đến mấy cũng không thể lật ngược tình thế.

Nhưng rất nhanh có người để ý thấy, trên tay Đồng Nhiên luôn xoay một đồng xu bạc, chỉ là động tác của anh còn vụng về, tư thế cũng hơi khó coi, đồng xu bạc cứ xoay xoay rồi lại rơi, khiến một đám thực tập sinh không ưa anh cười nhạo không ngớt.

“Lần biểu diễn trước nếm được chút ngọt rồi à, ở đây làm gì ra vẻ thế, muốn khoe thì luyện cho tốt đã rồi hãy ra mặt!”

“Đúng vậy, sắp bị đá ra ngoài rồi mà còn không chịu yên phận, chỉ mong được mấy cảnh quay tặng thưởng.”

Những lời bàn tán này Đồng Nhiên không nghe thấy, dù có nghe thấy cũng không quan tâm, chỉ một lòng một dạ muốn nâng cao cảm giác bàn tay.

Đối với người bình thường, xoay xu ít nhất phải ba năm ngày thậm chí một tuần mới có thể thấy hiệu quả ban đầu, nhưng Đồng Nhiên có buff, ở trong phòng luyện tập ảo có thể bổ sung thể lực bất cứ lúc nào, hơn nữa tỷ lệ thời gian trong phòng luyện tập so với thế giới thực là 2:1, nghĩa là, anh luyện đủ 10 tiếng gần như bằng mấy ngày của người khác.

Ngoài ra, anh còn chi đậm 100 điểm tích lũy để mua một bộ bài tập tay cấp R, có thể nhanh chóng cải thiện xương, kinh mạch và mô cơ của bàn tay.

Vì vậy đến ngày thứ hai, Đồng Nhiên đã hoàn toàn nắm vững các yếu lĩnh xoay xu, tuy nhịp độ chưa đủ mượt mà, nhưng đã rất ít khi làm rơi xu.

Những thực tập sinh hôm qua còn châm chọc anh, hôm nay ai nấy đều im thin thít, ánh mắt không tự chủ đuổi theo đồng xu bạc trên mu bài tay anh.

Đồng xu bạc bay lượn không phải là loại xu thường thấy trên thị trường, mà là “Viên Đại Đầu” mà Đồng Nhiên đổi từ ứng dụng, nặng 27g, đường kính 39mm, phù hợp nhất cho người mới tập luyện.

Tuy nhiên “Viên Đại Đầu” chỉ may mắn được xuất hiện một ngày.

Ngày thứ ba, Đồng Nhiên đổi sang đồng xu một nhân dân tệ nhẹ nhàng hơn, động tác cũng từ xoay xu một chiều đơn giản chuyển thành xoay xu tuần hoàn.

Khi Tuân Mịch bước vào phòng, chỉ thấy Đồng Nhiên nhắm mắt tựa vào góc tường, như thể đã ngủ thϊếp đi.

Bên ngoài cửa sổ một tia nắng ấm trải rộng thành hình quạt, như ánh đèn rọi bao phủ lấy thiếu niên, nhuộm lên đuôi tóc mềm mại của anh một màu vàng nhạt.

Trên mu bàn tay phải của thiếu niên đặt một đồng xu, mặt xu phản chiếu ánh nắng, như mặt trời thu nhỏ, lại như nốt nhạc nhảy múa. Còn năm ngón tay của thiếu niên như thể đang gõ nhẹ phím đàn, trong ánh nắng xuân, đang chơi một khúc nhạc lay động lòng người.