Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 5

Không khí bùng nổ nhẹ, Đồng Nhiên đứng bên cạnh biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một cây nấm khổng lồ, một cây nấm bơm hơi to đùng với mũ màu vàng cam, đốm đỏ như máu!

“Đệt!!!!!!”

Một tiếng chửi thề đã đánh thức tâm trí mọi người, vô số ánh mắt tập trung vào Bối Á Nam đang ngã sóng soài, nhưng họ không còn tâm trí để cười nhạo, theo ngón tay run rẩy của Bối Á Nam chỉ, tất cả mọi người đều trợn mắt, đầu óc choáng váng, không biết là do ánh đèn sân khấu quá chói hay do ngẩng cổ quá lâu khiến đầu thiếu máu, chỉ cảm thấy trước mắt đều là ảo ảnh, tựa như đang mơ vậy.

“Có phải cậu không...” Lư Giai Giai lẩm bẩm trong trạng thái hoang mang, cô thậm chí không biết mình đang hỏi gì.

Nhưng cây nấm biết, từ trong cây nấm vang lên giọng nói trong trẻo và vui vẻ của Đồng Nhiên: “Là tôi đây.”

Lư Giai Giai: “...”

Tất cả mọi người: “...”

Trong trường quay lặng ngắt như tờ, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Giây tiếp theo, khán đài bỗng nhiên bùng nổ tiếng hét thất thanh, sóng âm như muốn làm sập mái nhà, còn chói tai hơn bất kỳ lúc nào trong đêm nay.

“Đệt mẹ???”

“Tôi mù rồi? Không, tôi điên rồi.”

“Có phải hơi quá đáng không? Tôi đang xem tuyển chọn thí sinh à? Hay là đang xem ‘Khoảnh khắc kỳ diệu’, ‘Ảo thuật gia siêu phàm’ gì đó?”

“Ảo thuật gì chứ? Rõ ràng là phép thuật.”

“110 ơi, ở đây có một pháp sư đang sử dụng ma thuật đen trước công chúng, mau tới bắt cậu ta đi, ha ha ha ha!”

“Chán quá, lúc đầu tôi còn tưởng là múa nấm, hóa ra là ô đổi mặt, rồi tôi lại tưởng là ô đổi mặt, hóa ra là ô bay lơ lửng, tôi tưởng là ô bay lơ lửng, kết quả cuối cùng chỉ là một phép thuật thay thế, chán ghê, Anh Khỉ của tôi còn biết 72 phép biến hóa lận đó.”

“Con trai tôi nói biến thành nấm là biến thành nấm, đúng là một chàng trai biết giữ lời, à không, đúng là một cây nấm biết giữ lời mà!”

“Trời ơi! Làm thêm một cái nữa đi, á á á á á!”

Khán đài như nuôi hàng ngàn con gà mái la hét chạy lung tung, PD mất rất nhiều thời gian mới cuối cùng kiểm soát được tình hình, sau đó hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng: “Cậu có nóng không?”

Đồng Nhiên vẫn ở trong cây nấm bơm hơi: “...”

“Cũng khá nóng, với cả hơi ngộp thở nữa.”

“Hừ, cậu tưởng nói vậy tôi sẽ tin đây là ảo thuật chứ không phải phép thuật à?” PD ra vẻ cười lạnh, ngước mắt nhìn chiếc ô vẫn lơ lửng trên không trung sân khấu, rất muốn vẽ một dấu thánh giá trên ngực, “Nhưng tôi cũng khá nóng, cậu xem lòng bàn tay tôi đang đổ mồ hôi này.”

Nói xong, anh ta còn cố tình lau tay vào ống quần.

Thấy PD cứ lảng tránh mãi không vào trọng tâm, Lư Giai Giai không kịp giữ lễ phép, sốt ruột hỏi ra chủ đề mà tất cả mọi người đều quan tâm: “Vậy cậu đã làm được như thế nào?”

Nhờ vào đạo cụ được gửi qua ứng dụng.

Ngoại trừ công nghệ cao của túi khí hình nhân vật dùng để biến thành nấm, những cái còn lại không khó để thực hiện.

Trước khi lên sân khấu, Đồng Nhiên đã giao chiếc ô đạo cụ cho nhân viên, còn mình thì giấu kín núm xoay điều khiển từ xa đi kèm với nó. Núm xoay điều khiển có thể điều khiển từ xa vải ô và thân ô, vải ô được xếp chồng nhiều lớp, bên trong thân ô được trang bị một thiết bị hàng không vũ trụ khí heli cỡ nhỏ, có thể điều chỉnh và điều khiển xương ô, từ đó giữ cho ô treo lơ lửng và bay lên.

Nhưng thị giác con người có một mức độ lừa dối nhất định, mắt giống như một bộ thu thập, cung cấp thông tin cho trung tâm với tần số không liên tục, một khi vận tốc quay của xương ô cao hơn tần số này, mắt thường nhìn sẽ thấy như đứng yên.

Tóm lại, “bí mật” thực ra rất đơn giản, đơn giản đến mức đủ để một người ngoại đạo bị ép buộc phải làm có thể giả mạo thành một bậc thầy ảo thuật.

Nhưng nếu không phải Đồng Nhiên vốn đã có nền tảng biểu diễn, nếu không phải anh đã dự đoán trước tình huống và có sự đối phó, dù có đạo cụ cũng rất khó hoàn thành màn biểu diễn.

Bởi vì cốt lõi của ảo thuật chưa bao giờ là đạo cụ, mà là kỹ thuật, khả năng biểu đạt và khả năng kiểm soát sân khấu.

Nhưng cái sau là vô hình, hầu hết khán giả chỉ có thể thấy cái trước. Khi họ biết được “bí mật” của ảo thuật, thường sẽ rất thất vọng, nghĩ rằng mình đã bị lừa.

Đây cũng là lý do tại sao giới ảo thuật trong và ngoài nước đều phản đối việc tiết lộ bí mật, không chỉ vì tiết lộ bí mật sẽ phá hủy cảm giác bí ẩn và mong đợi của ảo thuật, mà còn vì không ai muốn tác phẩm mình đã thiết kế công phu, mất rất nhiều thời gian để luyện tập trở thành mật mã lưu lượng một phút của người khác.

Đồng Nhiên tất nhiên cũng sẽ không nói thẳng ra, chỉ mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi, một trong ba nguyên tắc mà chúng tôi phải tuân thủ trong biểu diễn ảo thuật là tuyệt đối không tiết lộ bí mật của ảo thuật cho khán giả.”