Tạm Biệt Nhóm Nhạc Nam, Tôi Chuyển Nghề Làm Ảo Thuật Gia

Chương 1

“Thầy Đồng đã quay phim ba ngày đêm liên tiếp rồi phải không?”

“Đúng vậy, lịch quay gấp quá, may mà thầy Đồng đủ chuyên nghiệp.”

“Thầy Đồng đúng là thần tượng hoàn hảo, kỹ năng cao, tính cách dịu dàng khiêm tốn, không bao giờ tranh giành gì cả —”

“Suỵt, thầy Đồng cần nghỉ ngơi rồi, chúng ta qua bên kia đi, đừng làm phiền anh ấy...”

...

Đồng Nhiên nằm trên ghế lười ở phim trường, kéo chăn lên đến vị trí cách ngực 3cm, nằm nghiêng một nửa, để lộ nửa mặt phải đẹp nhất.

Tính cách khiêm tốn? Không tranh giành?

Hừ, vậy có lẽ giờ tôi vẫn đang chen chúc trong đám diễn viên quần chúng chứ gì?

Đồng Nhiên khẽ cong môi trong im lặng, từ từ nhắm mắt lại...

“Đồng Nhiên! Mấy giờ rồi mà cậu còn trốn ở đây ngủ, tôi tìm cậu nãy giờ!”

Ai vậy? Ồn ào quá.

“Cậu điếc à, không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu sao?”

Đồng Nhiên khó nhọc mở mắt ra, chỉ thấy đầu đau như muốn nứt.

Anh vô thức xoa xoa giữa hai chân mày, đột nhiên khựng lại.

Cảnh vật trước mắt không phải là phim trường quen thuộc, mà là một góc hành lang chật hẹp, ở cửa còn có một người đàn ông lạ mặt với vẻ không thiện cảm.

Không, có vẻ cũng không lạ lắm?

Đồng Nhiên phát hiện trong đầu mình có thêm một đoạn ký ức, ký ức thuộc về một người khác.

Chủ nhân của ký ức cũng tên là “Đồng Nhiên”, năm nay 18 tuổi, đang tham gia một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam có tên “Thần tượng toàn dân”.

Mấy vòng đầu của cuộc thi, “Đồng Nhiên” thuận buồm xuôi gió, độ nổi tiếng ổn định trong top 3. Nhưng sau buổi công diễn đầu tiên, không biết anh đã đắc tội với ai, đột nhiên bị nhắm đến một cách kỳ lạ. Trước tiên là trên mạng có người tung ra đủ loại tin đồn đen tối về anh, sau đó là đoàn làm chương trình chơi xấu bằng cách cắt ghép video một cách ác ý, dưới đòn tấn công kép này, anh trở thành kẻ kiêu ngạo trong mắt khán giả, bị cho là kéo top, chơi trò xào CP, hãm hại đồng đội, gian lận phiếu bầu, khiến thứ hạng tụt dốc không phanh.

Bạo lực mạng đột ngột ập đến, cùng với sự xa lánh ngầm của các thực tập sinh cùng khóa, đều mang lại áp lực rất lớn cho “Đồng Nhiên”, chỉ có thể giải tỏa cảm xúc bằng cách tự hành hạ bản thân qua việc luyện tập quá sức.

Nhưng ngay trước khi buổi biểu diễn thứ ba bắt đầu, “Đồng Nhiên” đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, muốn tìm một nơi yên tĩnh để thở, nào ngờ lại đột tử trong hành lang.

Và lúc này, Đồng Nhiên lại trở thành “Đồng Nhiên”.

“...”

Nhận ra rằng mình có lẽ, có thể, khả năng đã xuyên không, vị họ Đồng này từ từ nhắm mắt lại.

“Đồng Nhiên! Cậu còn lề mề gì nữa, còn muốn lên sân khấu không?”

Lên sân khấu? Mí mắt Đồng Nhiên giật giật, kinh hoàng nhận ra mình đang đối mặt với một rắc rối lớn -— buổi biểu diễn thứ ba của cuộc thi sắp bắt đầu, nhưng anh không biết hát cũng không biết nhảy, lên sân khấu chẳng phải là muốn bị lăng trì sao?

“Không muốn.”

“Vậy thì cậu còn không —” Cơn giận dữ của quản lý đông cứng trên mặt, “Cái gì?”

“Không muốn lên sân khấu.”

“...” Quản lý bước tới, túm lấy cánh tay anh, “Không muốn cậu cũng phải lên, không thì đợi đến lúc cái công ty nghèo kiết xác của các cậu phá sản đi!”

Trên đường đi, Đồng Nhiên cũng không vùng vẫy, ngoan ngoãn để bị lôi đi như một con cừu, anh vẫn đang sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ.

Ký ức không liên tục, chủ yếu tập trung vào ba tháng kể từ khi tham gia cuộc thi, hoặc là những sự kiện lớn trong cuộc đời như người thân qua đời, ký hợp đồng với công ty. Và công ty quản lý của nguyên chủ quả thật vừa nhỏ vừa nghèo, ngay cả phí bản quyền bài hát cho buổi công diễn đầu tiên của nguyên chủ cũng phải gom góp từng đồng, hoàn toàn không thể trả nổi tiền phạt vi phạm hợp đồng...

May mắn là anh dường như đã thừa hưởng ký ức cơ thể của nguyên chủ, trong tiềm thức như biết phải hát và nhảy thế nào.

“Cậu đứng ngây ra đó làm gì, vào đi.”

Đồng Nhiên hoàn hồn, phát hiện bất tri bất giác đã đi đến cửa phòng chuẩn bị.

Thấy anh có vẻ đang mơ màng, quản lý mất kiên nhẫn đến cực điểm, “Chân què rồi hay không nhận ra cửa? Có phải là muốn dùng kiệu tám người khiêng cậu vào không?”

Đồng Nhiên từ lúc tỉnh dậy đã nghe người này cứ kêu cạp cạp như vịt, không đáp lại thì gã ta càng lên giọng, nên hỏi thẳng: “Gần đây có trạm phòng dịch không?”

Quản lý không hiểu: “Cái gì?”

“Đề nghị anh đi tiêm một mũi vắc-xin phòng dại.”