Úc Ngôn Lễ nghe được lời đó, dừng lại một chút rồi lại cong khóe môi lên: "Thần bỗng dưng nghĩ tới một chuyện khá thú vị, chỉ là không biết có nên nói với hoàng thượng hay không."
"Chuyện gì?"
"Hoàng thượng có còn nhớ Niên đại nhân của Lễ bộ hay không? Cái vị đại nhân mà có hai chỏm râu bên mép ấy?"
Úc Tu Cẩm gật đầu. Vị Niên đại nhân này cũng không có gì xuất chúng hết, chỉ là trên mặt có hai chỏm ria mép khá dài, lại cộng thêm họ của ông ấy nên thường bị người khác lén gọi là "Cá ngát" đại nhân.
***Họ Niên phiên âm là /nián/, cá ngát có phiên âm là /niányú/. Đồng âm chữ /nián/
Mà cá ngát cũng có 2 cọng râu nữa.
Úc Ngôn Lễ cười nói: "Niên đại nhân gần đây chi ra một khoản tiền khá lớn để cưới về một vị mỹ thϊếp, cực kỳ sủng ái nàng ta, hận không thể giấu luôn ở trong lòng bàn tay. Chỉ là Niên đại nhân này cũng sẽ có lúc phải ra ngoài, ông ta sợ có người thèm muốn vị mỹ thϊếp kia cho nên liền phái thị vệ canh chừng ở ngoài cửa phòng của vị mỹ thϊếp đó."
Úc Ngôn Lễ ngừng lại một lát rồi bảo: ".......Ai ngờ được vị mỹ thϊếp kia lại nhìn trúng tên thị vệ.”
Úc Tu Cẩm không ngốc, nghe tới đây liền hiểu Úc Ngôn Lễ là đang nhắc nhở hắn đừng để Lê Tứ Cửu có quá nhiều qua lại với mấy phi tần khác ở trong hậu cung. Nhưng mà Úc Ngôn Lễ cũng không hiểu, hắn không hề hoài nghi Lê Tứ Cửu di tình biệt luyến, còn về mấy vị phi tần khác.....
Úc Tu Cẩm không muốn suy nghĩ nữa, nói: "Chuyện hoàng thúc nói quả nhiên là có chút thú vị.”
*
Tối hôm đó, thời gian vừa đến khuya, Úc Tu Cẩm vẻ mặt có chút phờ phạc ngẩng đầu lên giữa một đống tấu chương, quen cửa quen nẻo liền bãi giá Cẩm Thốc cung.
Lê Tứ Cửu đang đợi ở ngoài cửa, tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo mà thỉnh an với hắn một cái, lại giơ tay mò vào cổ tay áo của Úc Tu Cẩm.
Úc Tu Cẩm hơi hơi nghi hoặc nhìn qua thì lại thấy Lê Tứ Cửu đem tay rút về, thở dài nói: "Quả thật là đã tới mùa thu rồi, khi đυ.ng vào y phục của hoàng thượng còn cảm thấy lạnh đây nayg. Đợi qua hai trận mưa thu nữa, thời tiết liền thật sự trở lạnh rồi.”
Úc Tu Cẩm gật đầu coi như là trả lời cậu, tuy rằng trên mặt không có bất cứ biểu tình gì nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn cười, Lê Tứ Cửu rõ ràng là người tâm tư khó đoán, lại có lúc giống như bách tính bình thường, thích tán gẫu chuyện này chuyện kia, tràn ngập hơi thở bình dân.
Úc Tu Cẩm cũng không lòng vòng mà trực tiếp hỏi: "Trẫm nghe nói hôm nay ngươi đi thỉnh an Hoàng Chiêu Nghi?"
Đến rồi đây! Trong lòng Lê Tứ Cửu thoáng chốc liền lạnh đi, biết rõ Úc Tu Cẩm là đến để hỏi tội mình.
Nói ra thì đây được tính là lần cung đấu đầu tiên của Lê Tứ Cửu từ khi tiến cung tới giờ, trong lòng vẫn có chút không quen, sợ Úc Tu Cẩm sẽ trừng phạt y, thế là bắt đầu bộc lộ hết cảm xúc được ủ nguyên cả một buổi chiều.
Y cúi đầu, dùng góc nghiêng 45 độ để hiện ra góc mặt tràn ngập ưu thương trong truyền thuyết để nhìn Úc Tu Cẩm, y lại đè thấp giọng xuống, làm ra bộ dáng cực gì giống một đóa sen trắng yếu ớt: "Đúng vậy, hôm nay thần đã đi thỉnh an nhưng lại phải chịu không ít khinh thường..."
Hửm? Ngươi tính lừa trẫm hay gì, ngươi xem trẫm là đồ đần hay sao! Rõ ràng là ngươi bắt nạt người khác thì có!
Úc Tu Cẩm không thể tin nổi mà nhìn Lê Tứ Cửu, nhưng lại thấy biểu cảm đang tỏ ra bi thương của y. Úc Tu Cẩm biết rõ y là đang giả vờ cho hắn xem đây mà, vốn muốn nghiêm khắc cảnh cáo y sau này không được chọc giận các phi tử khác, nhưng lại nghĩ đến y cố tình diễn một màn kịch này là do y sợ hắn sẽ không quan tâm đến y nữa, lời nói nặng đến miệng rồi lại biến thành một câu: "A Cửu đã phải chịu nhiều uất ức rồi."
[Giá trị sủng ái +10]
Lê Tứ Cửu thấy Úc Tu Cẩm không còn tức giận thì thoáng thả lỏng tâm tình một chút nhưng biểu cảm bi thương trên mặt thì vẫn không giảm đi chút nào: "Thần không có uất ức, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng thì thần đã thoải mái hơn rồi.”
Úc Tu Cẩm thấy bản thân mình đúng là điên rồi, hắn biết rõ y là đang giả vờ nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động.
Tất cả mọi người đều sợ Lê Tứ Cửu như sợ hùm, tìm mọi cách tính kế y cũng chỉ vì để có được sự sủng ái của hắn..... Úc Tu Cẩm ra lệnh: "Thường Thuận Hải, đi lấy cây trâm trong thư phòng của trẫm lại đây."