Đại hôn của Hoàng tử lại còn là hôn lễ do Hoàng đế chủ trì nên đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt. Chỉ có điều, sau một ngày hối hả và nhộn nhịp trôi qua, Hứa Trường An nhìn hỷ phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo và vắng vẻ, y không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn bã.
Dĩ nhiên, không cần phải đối mặt với một nam nhân xa lạ là điều tốt, nhưng nếu hắn chán ghét y như vậy, chỉ sợ những ngày tháng sau này y sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
“Thiếu gia, chắc hẳn điện hạ đang… Ngài nên ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Xuân Vũ cảm thấy khổ sở trong lòng. Dù thiếu gia đã trở thành hoàng tử phi, có thể xả giận cho phu nhân nhưng dù sao thiếu gia cũng là nam nhân, lẽ ra nên lập gia đình, cùng phu nhân của bản thân sinh con đẻ cái mới đúng. Giờ đây, thiếu gia lại phải gả cho người khác, cuộc sống sau này phải phụ thuộc vào tình cảm của nam nhân khác. Xuân Vũ nhìn tình hình này, có vẻ như vương gia thật sự không thích thiếu gia, không biết thiếu gia sẽ phải đối mặt với những thử thách gì trong tương lai.
“Cứ chờ thêm chút nữa đi. Ngộ nhỡ điện hạ đến mà thiếu gia đã ngủ rồi thì hỏng mất.” Dương ma ma, người đã từng hầu hạ mẫu thân của Hứa Trường An, là một lão nhân đã trải đời và hiểu rõ quy củ của hoàng tộc. Bà ấy biết rằng những quy định trong cung chỉ có thể ngày càng nghiêm ngặt hơn, vì vậy rất cẩn trọng, lo sợ rằng những sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng đến Hứa Trường An.
“Ma ma, chuẩn bị cho ta chút đồ ăn, còn các ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Mọi người đã vất vả cả ngày rồi.” Biết rằng Đại Hoàng Tử chắc chắn sẽ không đến, họ không cần phải đợi nữa. Hứa Trường An vừa nói xong thì chợt nhớ ra họ mới đến phủ đệ của hoàng tử, sợ rằng ngay cả phòng bếp ở đâu, bọn họ cũng không biết thì làm sao có thể đi lấy đồ ăn được? Nhìn thấy trên bàn có trà và điểm tâm, y nghĩ có thể ăn để lót dạ nên bảo các nha hoàn và ma ma lui xuống nghỉ ngơi, còn y thì ngồi xuống bàn.
Khi Tiêu Thanh Yến đẩy cửa bước vào, Hứa Trường An đang cầm một miếng bánh đưa lên miệng. Nghe được tiếng cửa mở, phản ứng đầu tiên của y là nghĩ Tiêu Thanh Yến đã trở lại. Dù vậy, y cũng không hoảng loạn, đặt miếng bánh trong tay xuống rồi đứng dậy, không nhanh không chậm nhìn lại Tiêu Thanh Yến, vấn an: “Thần bái kiến điện hạ.”
Tiêu Thanh Yến nhìn nam nhân bình tĩnh trước mặt, y là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Trong lòng hắn tràn đầy tức giận và uất ức nhưng không thể giải tỏa. Hắn phớt lờ lời vấn an của y, bước thẳng đến giường cưới đã được trải sẵn chăn. Thậm chí Tiêu Thanh Yến còn không thèm cởi hỷ phục, không nói không rằng mà chỉ nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Hiện tại vẫn chưa vào đông nhưng đã là cuối thu, vừa đến chạng vạng tối, không khí đã tràn ngập sự lạnh lẽo. Hứa Trường An biết y không được hoàng tử yêu thích, trong lòng cũng không quá thất vọng. Dù người trên giường đã nhắm mắt, y vẫn cung kính cúi đầu hành lễ rồi mới rời khỏi phòng, bước sang phòng bên cạnh.
Người trong phòng vốn là hoàng tử tôn quý nhất của Tiêu vương triều. Mẫu thân của hắn là thanh mai trúc mã của đương kim Hoàng đế, về sau trở thành Hoàng hậu mà Hoàng đế hết mực yêu thương. Tiêu Thanh Yến vừa là hoàng trưởng tử vừa là đích trưởng tử, lẽ ra nên là người kế vị danh chính ngôn thuận của Tiêu vương triều. Thế nhưng hiện tại, hắn lại là người cách xa ngai vàng nhất.
Từ khi khai quốc, Tiêu vương triều đã có một quy tắc được truyền từ đời này sang đời khác, đó là thái tử phải do hoàng hậu sinh ra. Giờ Tiêu Thanh Yến cưới một nam nhân nên không còn khả năng có được một trưởng tử, càng không thể trở thành Thái tử, vì vậy tất nhiên cũng không còn cơ hội chạm đến ngai vàng.
Hứa Trường An thở dài, cũng nhắm mắt lại. Vận mệnh của bản thân y đã bị người khác nắm giữ, đâu còn tâm trạng để thương xót cho người khác.
Hứa Trường An biết y không được phụ thân yêu thương, từ nhỏ đã phải thận trọng trong từng lời nói và hành động. Kể từ khi mẫu thân qua đời vào ba năm trước, y đã nếm trải đủ sự bạc bẽo của thế gian. Người thân ruột thịt quay lưng không thương tiếc đã là gì, thậm chí ngay cả lão bộc trong thôn trang cũng thường xuyên chế nhạo y. Nếu không có sự chăm sóc của Dương ma ma và Xuân Vũ, y chẳng biết bản thân có thể chịu đựng nổi ba năm khó khăn này hay không. So với y, Tiêu Thanh Yến đã may mắn hơn rất nhiều, y không có tư cách thương xót cho hắn.
Đợi đến khi trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Tiêu Thanh Yến có vẻ đã ngủ say từ lâu lại mở mắt nhìn ra ngoài phòng. Hắn thầm nghĩ nam nhân kia vẫn rất ngoan ngoãn, biết ý rời đi mà không làm hắn chướng mắt. Nếu y dám không biết điều mà ở lại, hắn chắc chắn sẽ khiến y cảm thấy khó chịu!
Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, các nha hoàn nối đuôi nhau lần lượt đi vào phòng. Một lúc sau, Hứa Trường An tỉnh dậy, dưới ánh mắt đầy cảm thông của các nha hoàn, bình tĩnh và điềm đạm mặc lễ phục, rồi cùng các nha hoàn vào phòng hầu hạ Tiêu Thanh Yến thức dậy.
Đêm qua, ánh sáng mờ ảo, cộng với việc Hứa Trường An không kịp nhìn rõ dung mạo của hoàng tử điện hạ, người đã trở thành phu quân của y nên khi bước vào phòng, thấy rõ mặt của Tiêu Thanh Yến, lòng bàn tay của Hứa Trường An bỗng siết chặt, cơ thể cũng căng cứng.
“Nhìn đủ chưa?” Giọng nói không hài lòng của Tiêu Thanh Yến vang lên. Hứa Trường An mới giật mình tỉnh táo lại, dời tầm mắt ra chỗ khác, vội vàng nói: “Thần thất lễ, mong điện hạ thứ tội.”
“Đã gả vào hoàng tộc thì phải biết lễ nghĩa, biết chừng mực. Một lát nữa còn phải gặp phụ hoàng, tế bái mẫu hậu. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn giữ bộ dạng này thì có phải muốn bổn điện hạ mất mặt chung với ngươi không?” Y không chỉ là một nam nhân, mà còn là nhi tử của một quan tứ phẩm nhỏ nhoi. Người như vậy có thể trải qua được những việc gì trong đời?