Sát Nhân

Chương 8.2

Bữa sáng là cháo với bánh trứng, chắc là do đã nhận ra bạn thích ăn tôm bóc vỏ nên người đàn ông đưa nguyên một chén cho bạn “Em mau ăn đi, trong nồi còn.”

Các bạn đã quay lại bầu không khí ngọt ngào như trước, trở thành cặp tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

“Hôm nay có triển lãm tranh với còn là cuối tuần, chúng ta đi xem không?”

“Vâng, vậy em ăn xong đi tắm rồi đi nhé.”

Người đàn ông dọn chén đũa, còn bạn thì đi tắm.

Phòng tắm rất lớn, nhưng không biết vì sao bạn tắm được một nửa thì thấy mệt mệt, có lẽ là tuột huyết áp? Bạn tắt vòi sen, lau qua loa người chuẩn bị đi ra thì đột nhiên bạn thấy cơ thể nhẹ đi, trước mắt biến thành màu đen, đầu óc bắt đầu nặng nề, bạn nhanh chóng đỡ lấy bồn tắm ngồi xổm xuống.

Không biết vì sao, cơ thể bạn không có cảm giác chân thật, trong hoảng hốt tay bạn như xuyên qua bồn tắm.

Người đàn ông đã rửa chén xong hồi lâu, hắn đi ngang qua phòng tắm muốn về phòng dọn dẹp một chút nhưng không nghe thấy tiếng vòi sen, nhưng bạn buổi sáng chưa bao giờ thích tắm bồn. Sự khủng hoảng dâng lên, lúc phản ứng lại thì hắn đã đi tới trước cửa phòng tắm.

“Bé cưng đang tắm hả?”

Không có đáp lại.

Như nghĩ tới gì đó, hắn phá cửa phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến hắn dường như ngừng thở.

Người bạn quấn khăn tắm ngã cạnh bồn tắm, vết máu rõ ràng trên trán báo hiệu tình huống hiện tại của bạn không ổn.

Lúc tỉnh lại, căn phòng đơn giản khiến bạn nghĩ một lát, đến khi nhìn thấy mặt người đàn ông thì bạn mới phản ứng lại đây là phòng hắn.

Bạn muốn nói chuyện nhưng trên trán đau xót, run rẩy sờ lên mới phát hiện đã trên đó đã được băng bó xong.

“Em đã té xỉu ở phòng tắm, em có biết anh lo thế nào không?”

“Có thể là bị tụt huyết áp, trước đây bị thế thì em cũng ổn. Mà đến lần này vậy mà em lại thấy không có trọng lực, lúc sờ lên bồn tắm thì không thấy chân thật, chắc em sờ trượt rồi, rồi đầu đυ.ng vào…”

Bạn còn đang nói nguyên nhân té xỉu nhưng mà không phát hiện đồng tử người đàn ông hơi co lại.

Thấy hắn nửa ngày không có phản ứng trông như nghĩ gì đó, bạn kéo tay hắn.

“Chắc là bị tụt huyết áp thôi, anh đừng lo quá mà.”

Bạn không đi triển lãm tranh nữa mà thành đi dạo siêu thị với hắn, hắn mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn nói là tẩm bổ cho bạn. Lúc sau hai người hầu như nằm trên sô pha xem phim cả ngày.

Cơm chiều, hắn bận rộn ở phòng bếp.

“Anh rất thích nấu ăn sao? Sau khi quen anh, em hầu như chưa từng vào phòng bếp đó.”

“Anh không thích nấu ăn mà anh chỉ thích nấu cho em ăn thôi.” Khi nói chuyện hắn đút chocolate vào miệng bạn, hắn nói mỗi ngày phải ăn một chút, sợ bạn lại bị tụt huyết áp nữa, sau đó hắn tiếp tục ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối tất nhiên rất phong phú, tài nấu nướng của hắn rất tuyệt vời. Bạn cúi đầu khen ngợi làm hắn vui vẻ, nhưng hình như hắn có tâm sự gì đó.

“Hôm nay em sẽ rửa chén!” Người đàn ông toàn làm việc nhà, bạn xác thật hơi áy náy, hắn thấy bạn xung phong nhận việc, hắn lại không vui gì. “Không gì đâu để anh làm cho, vết thương trên trán em chưa lành đâu.”

“Em bị thương trên trán chứ không phải ở tay.” Bạn kiên trì muốn rửa chén, hắn cũng không từ chối nữa. Cứ như vậy hắn đứng bên cạnh nhìn bạn, giúp bạn lau chén.

Ban đêm, bạn tỉnh lại từ cơn ngủ mơ, một mảnh đen tối. Bạn bật đèn bàn, cổ họng khát khô có chút đau mà ly nước trên tủ đầu giường đã trống rỗng.

Bật đèn nhỏ ở phòng khách lên, dưới ánh đèn tối hình như đang có người ở đây. Bạn ngẩng đầu lên, người đàn ông một thân mặc đồ thể thao xuất hiện trước mắt bạn, hắn nhìn thấy bạn thì trông có chút kinh ngạc.

“Anh đi ra ngoài sao? Sao mới trở về.”

“Anh chạy bộ ban đêm.” Giọng nói người đàn ông dịu dàng đến mức khác thường, dưới ánh đèn tối tăm hắn mỉm cười nhìn bạn, ánh mắt dường như không rời khỏi bạn từ sau khi bạn xuất hiện.

“A… Sao tay anh bị thương thế?” Vết máu trên tay khá lớn nên bạn liếc mắt một cái liền thấy được.

“Không cẩn thận bị quẹt trúng thôi. Người anh toàn mồ hôi nên anh đi tắm trước nhé!”