Bí Mật Của Chồng Ngốc

Chương 23: Cảm giác khó nói

Lam Ngạo hơi nhíu mày. Cô bây giờ là quá kích động...

- Chỉ là 1 mảnh đất nhỏ, cô lớn tiếng cái gì! Tôi sẽ bù cho cô hàng nghìn mảnh đất khác như thế!- Lam Ngạo quay mặt đi, thản nhiên.

- Con người anh thật là quá khác rồi! Tôi nói chúng ta ly hôn!

- Tôi không có nghĩa vụ nghe lời cô!

Thấy tình hình căng thẳng, Diz đứng bên ngoài định giảng hòa. Nhưng ai ngờ được, Triệu Khả tức tối đến mất lí trí. Cô đi đến chiếc bình thủy tinh cạnh tường đập vỡ tan. Ai nấy đều giật mình.

- Cô muốn làm gì?- Lam Ngạo nói

Triệu Khả cầm mảnh vỡ đưa lên cổ, nước mắt cô ứa ra.

- Nếu anh... còn không dừng lại mọi thứ liên quan đến mảnh đất của mẹ tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem!

- Cô dám?

Ánh mắt Lam Ngạo không hiểu sao hiện lên tia lo lắng. Cô cầm mảnh thủy tinh đưa lên định cứa... Diz và Trần Mặc lên tiếng

- Có gì từ từ nói... thiếu gia làm vậy cũng chỉ vì...

Tai Triệu Khả cứ ù ù, không nghe rõ. Mảnh thủy tinh gần sát tới chiếc cổ trắng nõn của cô, Lam Ngạo nhanh như chớp chạy tới tóm được tay cô

- Anh...

Mảng thủy tinh từ từ rơi xuống đất. Ánh mắt cô nhìn chằm anh

- Đừng loạn nữa...

Gương mặt anh thoáng chút nhăn nhó vì đau. Đầu anh nặng trĩu, rất đau. Gương mặt anh đổ mồ hôi, nhưng anh cố gắng tỏ ra bình thường.

- Không phải tôi muốn phá... chỉ là Lam Dật và Lam Thiện muốn lợi dụng điểm yếu của cô nên tôi mới cho người dọn dẹp thôi...

Dường như anh đang kiên nhẫn giải thích cho cô biết. Lam Ngạo cũng không ngờ mình lại làm như vậy. Lúc tỉnh lại thì anh không tài nào nhớ được cô là ai. Kí ức bị cái gì đó ngăn cản khiến mỗi lần nhìn thấy cô là anh rất bực bội.

Nhưng mỗi lần cô gặp nguy hiểm, tim anh dường như đau, trong lòng hiện lên cảm xúc khó tả....

Triệu Khả nghe vậy cũng không nói gì.

Là anh đang quan tâm cô hay là đang ngăn chặn kế hoạch của Lam Dực và Lam Thiện?

Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

Ngôi biệt thự Mộc gia- Mĩ - Tức chết mất.... Lam Ngạo... mày cứ đợi đấy!!! Lam Thiện mất kiểm soát, vơ tất cả đồ đạc ném xuống đất. Đám thuộc hạ thấy vậy sợ rúm ró lùi về phía sau. Lam Dật từ bên ngoài đi vào, thấy một cảnh hỗn loạn thì chỉ lắc đầu. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mở nắp 1 chai rượu do người giúp việc bê tới, rót 2 ly. - Anh cứ như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì. - Chẳng lẽ em giải quyết được à?!! Ánh mắt thâm sâu của Lam Dật hiện lên tia khó lường. Anh ta cười đểu - Cho chúng nó chết chung! - Chết chung?- Lam Thiện khó hiểu - Thuộc hạ của chúng ta vừa thông báo. Hai đứa nó đang ở biệt thư Hoa Hồng tại Itali. Em đã gài người đặt bom ở đó. Chỉ cần đêm nay thôi... bọn chúng sẽ banh xác.... Bây giờ Lam Thiện mới biết đứa em trai cùng mẹ của mình thâm độc đến cỡ nào. Anh ta nhếch miệng. Đúng lúc này, bên ngoài bước vào một người đàn ông lớn tuổi, ông ta liếc nhìn mọi thứ đổ vỡ xung quanh thì tức giận - Ai đã làm gia cái trò này? Cả Lam Dật và Lam Thiện giật mình, ngước lên - Ông... ngoại? Ông về rồi? Mộc Tầm liếc nhìn hai thằng cháu trai, thở dài. Ông ta cũng tầm 70 tuổi, mái tóc trắng bạc. Thoáng qua cũng biết trải qua rất nhiều trận chiến, nhất là vết sẹo trên mặt ông ta gây chú ý nhất. - Ta chỉ có mỗi người con gái duy nhất là mẹ của hai đứa. Nhưng nó đã không may mà mất sớm. Mộc gia sau này trông cậy cả vào hai đứa, vậy mà.... Mộc Tầm ngồi xuống. Gương mặt ông trắng bệch đến khó coi. Lam Dật và Lam Thiện thấy vậy liền chạy vội tới đỡ ông - Ông ngoại, con sẽ không phụ lòng ông!- Lam Thiện nói - Mấy đứa cũng biết, vết sẹo trên mặt ta chính là lão già Lam Gia kia đã tạo nên. Mối nhục năm đó ta không bao giờ quên. Vì muốn tạo dựng mối quan hệ tốt nên ta miễn cưỡng gả mẹ con cho con trai ông ta.... Sau này, chính hai đưa sẽ thâu tóm cả Lam Gia. Trong tay mà có hai gia tộc làm trụ vững thì hai đứa sẽ nắm trọn toàn bộ Thế giới ngầm... - Cháu biết, nhưng ông nội lại chuyển toàn bộ quyền thừa kế cho Lam Ngạo.... bọn cháu .. - Phải nhanh khử nó! Nó chính là hiểm họa của hai đứa! Lời Mộc Tầm nói mang theo tia sát ý đậm. Có thể thấy ông căm hận Lam Gia đến mức nào. Rồi sẽ có ngày, Lão Già Lam gia kia sẽ phải quỳ dưới chân ông mà cầu xin... Tối hôm đó Triệu Khả không xuống ăn cơm. Cô không muốn đối mặt với Lam Ngạo. Sự việc sáng nay cô không còn mặt mũi nào nói chuyện với anh. Không biết Lam Ngao còn giận hay không....

Mải nghĩ vu vơ, bỗng tiếng loạt xoạt phía bên ngoài cửa sổ làm cô giật mình. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng vòng ra phía ban công quan sát xem có chuyện gì.

Buổi tối từng cơn gió lạnh buốt quét qua khiến cô hơi rùng mình. Từ phía trên cao nhìn xuống, cô thấy có hai người bảo vệ đang cầm thứ gì nó phát sáng.

Phải cố gắng lắm cô mới nghe thấy cuộc trò chuyện của họ...

- Đã gài xong chưa?

- Mày yên tâm. Xung quanh biệt thự đã gài hết bom. 10 phút nữa chỗ này sẽ nổ tung, chúng ta mau rời khỏi đây....

Nhìn bóng dáng hai người bảo vệ đó chạy đi, Triệu Khả như không tin vào tai mình. Khắp xung quanh biệt thự này... có bom?

Không chậm trễ, cô liền chạy ngay đi. Lúc này mọi người đang gặp nguy hiểm...