“A!”
Thời Vị mạnh mẽ chớp chớp mắt.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, mặt mày lạnh lùng, cũng đang nhìn cậu.
Thân thể bọn họ dán chặt vào nhau đầy quấn quýt, quan trọng nhất chính là họ đang môi dán môi.
Ngủ nướng, làm mộng đẹp, đột nhiên…
Mộng tưởng trở thành sự thật rồi?
Ánh mắt người đàn ông xa lạ hiện lên vẻ khϊếp sợ, trực tiếp xốc Thời Vị lên.
Người đàn ông nhanh chóng lùi đến mép giường, kéo ra khoảng cách với Thời Vị, khí chất cao quý bao phủ thân hình cao lớn, đôi mắt đen giấu dưới hàng mi dày sắc bén như gươm.
“Ai cho cậu tiến vào đây hả, Thời Vị!”
Thời Vị đầy đầu dấu chấm hỏi, nhìn nhìn căn phòng xa hoa trước mặt, cách bày trí hoàn toàn xa lạ, còn có người đàn ông hoàn mỹ trước mặt… Cậu chỉ nghĩ đến một trường hợp.
Cậu còn đang nằm mơ.
Nếu là mơ… Tấm mắt Thời Vị đảo qua khuôn mặt cùng thân hình eo thon chân dài của người đàn ông, còn nhích xuống chút nữa.
Cậu dứt khoát nằm lên giường, trong mắt chỉ có mấy suy nghĩ thô tục: “Anh đến đi.”
[Ngài đã xuyên không.]
Thời Vị: ?
Trong đầu ngột nhiên xuất hiện một giọng nói máy móc, dường như đang sốt ruột muốn ngăn lại hành vị kế tiếp của cậu.
[Xin giới thiệu với ngài, tôi là hệ thống, hiện tại cậu đã biến thành nam phụ Thời Vị, một bé hồ tinh của một cuốn tiểu thuyết hải vương bối cảnh giới giải trí. Cậu vừa gặp đã yêu Quý Hàn Xuyên, sau khi kết hôn với anh ta, lại bởi vì đố kỵ với vai chính nên không ngừng tìm đường chết. Cuối cùng, vì làm vai chính bị thương, cậu bị Quý Hàn Xuyên trả thù.]
Thời Vị hít sâu một hơi.
“Vừa gặp đã yêu… Kết hôn chưa?”
[Đây là trọng điểm sao?] Hệ thống dường như không thể hiểu nổi suy nghĩ của vị ký chủ này
“Phải!”
[Rồi, hai năm trước đã kết hôn. Tình huống trước mắt là: Quý Hàn Xuyên rời đi hai năm đã về nước, cậu trộm lẻn vào phòng anh ta, muốn làm anh ta vui, nhưng trong lòng Quý Hàn Xuyên chỉ có vai chính, lại cực kỳ ghét cậu, cho đến khi chết cũng không đυ.ng vào cậu, cậu…]
“Từ từ.” Thời Vị ngăn lại lời giới thiệu máy móc của hệ thống: “Tôi có một câu muốn nói.”
[Ký chủ nói đi]
“Geneva, lui hàng!!!”
[……]
Đời trước, công việc chính của Thời Vị là diễn viên, dưới sự khống chế của công ty lòng dạ hiểm độc, đến chết cậu cũng chưa từng có bạn trai, scandal cũng không, không ngờ đến lúc xuyên sách, vẫn vậy.
Nam phụ ác độc thì đành nam phụ ác độc vậy, nhưng thế mà tên nam phụ này còn yêu Quý Hàn Xuyên muốn chết muốn sống, không là anh ta thì không được.
Bị bỏ bê hai năm, còn không được đáp trả tình yêu, lại chạy đi làm phiền vai chính, hoàn toàn chọc giận Quý Hàn Xuyên. Kết cục của nguyên chủ là chạy ra đường gặp tai nạn ngoài ý muốn, biến thành kẻ ngốc, quãng đời ngắn ngủi còn lại bị bao vây trong bốn bức tường của bệnh viện tâm thần, thật đáng thương.
Quý Hàn Xuyên sau lại trở thành vai phản diện, anh ta tiếc nuối vì đã không có được vai chính, nhưng dù có chết anh ta cũng không muốn gặp lại Thời Vị.
Sau khi nghe hệ thống giới thiệu xong, Thời Vị nhìn Quý Hàn Xuyên ở trước mặt, như đang nhìn thứ gì đó mình không thích hoặc không bao giờ động đến.
Quý Hàn Xuyên bị nhìn đến ngây ngô:...
Cậu ta vẫn vô liêm sỉ như vậy, nhưng hình như có gì đó lạ hơn!
Tâm Thời Vị lặng như nước, cậu không còn những ý nghĩa trần tục nữa.
"Cho tôi rời đi mau."
[Ký chủ không cần vội vàng hoàn trả đâu, dù sao ngài cũng chính là ký chủ mà, chỉ cần ly hôn Quý Hàn Xuyên, thoát khỏi cốt truyện là ngài có thể sống sót.]
Thời Vị bối rối: “Vậy tôi muốn làm gì thì làm à?”
[Ngoài ra ngài còn có khoản tiền bồi thường ly hôn kếch xù mà Quý Hàn Xuyên đã đưa cho cậu nữa.]
"Thật vậy sao!?"
[Tiền đề là phải hoàn thành cốt truyện của ngài.]
[Cốt truyện lúc này là cậu đã thất bại trong việc quyến rũ Quý Hàn Xuyên rồi còn chọc giận anh ta, hơn nữa, cậu đã làm hại đến nhân vật chính, tôi tin rằng anh ta sẽ sớm đệ đơn ly hôn với cậu thôi.]
“Đơn giản như vậy thôi sao?” Thời Vị không thể tin được: “Ly hôn với một thằng chó đẻ để có thể sống lại thành công, không cần quá đơn giản rồi sao?”
[Đúng vậy, nhưng ký chủ không thể chủ động ly hôn chứ đừng nói đến việc phá hủy “tình yêu sâu đậm” của “ngài” dành cho anh ta.]
Quá dễ đi!
"Cậu nghĩ mình mặc như vậy sẽ quyến rũ được tôi sao?"
Trước khi cậu ngước mắt lên, Quý Hàn Xuyên lạnh lùng nhìn cậu.
Cậu nhìn xuống quần áo mình đang mặc, không khỏi khâm phục nguyên chủ.
Nguyên chủ thực sự rất muốn thành công nên chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vạt áo chỉ che được đùi. Hai đôi chân thon dài trắng nõn đến mức những ngón chân khép vào tấm ga trải giường bằng lụa màu xám. Móng tay của cậu trông thật đầy đặn và hồng hào.
“Chờ anh hai năm, cuối cùng anh cũng quay về với em…” Thời Vị đứng dậy, quỳ xuống trên giường, bắt đầu dùng ngón tay thon dài xinh đẹp cởi từng cúc áo của anh ta: “Anh à, đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ sớm đi thôi."
Thời Vị cố ý giảm tốc độ nói ở hai chữ cuối cùng, đầu lưỡi hồng hào còn liếʍ môi đầy tinh nghịch.
"Chồng ơi, nếu muốn thì anh có thể đi ngủ sau. Chúng ta có thể tiếp tục việc đang làm mà."