Xuất Phát Điểm Từ Diễn Viên Quần Chúng

Chương 33

Trong ngành này, còn có người làm nhiều đạo cụ rồi cho đoàn phim thuê, chuyên làm kinh doanh cho thuê đạo cụ.

Kiếp trước Tô Hướng Dương làm trong giới giải trí nhiều năm, diễn xuất vẫn bình thường, không có hậu thuẫn… Anh biết kiếm tiền bằng diễn xuất không dễ dàng.

So với làm diễn viên quần chúng, có lẽ làm đạo cụ kiếm được nhiều tiền hơn, công việc này anh có thể làm giống như kiếp trước, tranh thủ lúc không đóng phim đi làm thêm!

Khi tiếp xúc với một số đoàn phim, anh còn có thể nhận việc rồi chuyển cho người khác làm để kiếm tiền hoa hồng trung gian.

Dù sao đi nữa, số nợ mấy vạn tệ của gia đình, phải kiếm tiền trả trước.

Chỉ khi xóa hết nợ, mẹ anh mới đồng ý không làm ca đêm, và chỉ khi nợ nần xong xuôi, anh mới có thể nghĩ đến kế hoạch tiếp theo.

Tay nghề của Lục Kim Quý rất giỏi, nhưng không phải là người chăm chỉ, ngược lại rất thích nói chuyện tán gẫu.

Mỗi buổi sáng, ông đều lên thị trấn uống trà sớm và trò chuyện, sau đó tìm một quán ăn sáng, tiện thể uống rượu, tán gẫu, đến gần trưa mới về nhà.

Khi Tô Hướng Dương đến, ông vừa ăn sáng xong về nhà, đúng lúc bị người của đoàn phim chặn lại.

“Sư phụ Lục, chúng tôi đang có việc gấp, ông có thể giúp chúng tôi được không?” Tổ trưởng của tổ đạo cụ của đoàn phim 《Tuyết Trung Kiếm》 nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, vẻ mặt lo lắng, muốn nhờ ông quay lại giúp sửa đạo cụ.

《Tuyết Trung Kiếm》 là một đoàn phim võ hiệp, kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn võ hiệp nổi tiếng Liên Hân.

Bộ phim này đã từng được làm một lần trước đó, lần này là phiên bản thứ hai, cho nên áp lực cũng không nhỏ, cần phải quay thật tốt, cố gắng tôn trọng nguyên tác.

Để quay tốt, yêu cầu về mặt đạo cụ cũng rất cao.

Trong tiểu thuyết 《Tuyết Trung Kiếm》, nhân vật chính xuất hiện đã bị gϊếŧ cả gia đình, y được người tự xưng là bằng hữu của cha mình đưa về nhà chăm sóc, kết quả y vô tình phát hiện người này lại chính là kẻ thù của mình.

Y giả vờ không biết gì, còn nói sẽ dẫn đối phương đi tìm bí kíp võ công của gia tộc mình, kết quả là điều khiển xe ngựa lao xuống vách núi…

Nhân vật chính đã chuẩn bị sẵn, khi xe ngựa rơi xuống, y nắm lấy một cành cây mọc trên vách núi, sống sót, còn kẻ thù thì rơi xuống vực cùng với xe ngựa, chết không toàn vẹn.

Đoàn phim đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa để quay cảnh này, nhưng trong quá trình quay, xe ngựa bị hỏng khá nghiêm trọng.

Tiến độ quay phim không thể trì hoãn, sau khi hỏi thăm mọi người, bọn họ tìm đến Lục Kim Quý nổi tiếng về chế tạo đạo cụ cho phim cổ trang, muốn nhờ ông giúp sửa xe ngựa.

“Công việc của tôi bận lắm rồi, thực sự không có thời gian.” Lục Kim Quý nói.

Nếu Lục Kim Quý trẻ hơn, có thể sẽ rất nhiệt tình.

Nhưng ông đã hơn năm mươi tuổi, vợ mất từ sớm, con gái duy nhất cũng đã lấy chồng cách đây mười năm.

Vốn ông đã có tiền tiết kiệm, hiện nay kiếm thêm tiền lại càng dễ dàng, nên không muốn phải làm việc quá nhiều chỉ vì chút tiền.

Tổ trưởng tổ đạo cụ liên tục thỉnh cầu: “Sư phụ Lục, xin ông giúp…”

“Tôi thực sự không có thời gian…” Lục Kim Quý nói.

“Sư phụ Lục, làm ơn giúp tôi!” Tổ trưởng tổ đạo cụ nhìn Lục Kim Quý, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương, tựa như muốn khóc đến nơi: “Tôi không tìm được người nào giúp hết, nếu xe ngựa không sửa được, có thể tôi sẽ bị sa thải.”