Xuất Phát Điểm Từ Diễn Viên Quần Chúng

Chương 21

Quý Vệ Ngôn không nói gì, một bước leo lên bốn bậc thang, đi lên nhanh chóng.

Tô Hướng Dương nhỏ giọng nói: "Cẩn thận chút, cầu thang nhà tôi không có lan can..." Nhà xây đến đoạn này thì hết tiền, cầu thang cũng không sơn, càng không có lan can.

Anh chưa nói xong, đã không thấy bóng dáng của Quý Vệ Ngôn.

Dạo này trời nóng, nhưng trong phòng có quạt, đủ dùng.

Còn điều hòa... nhà anh không có.

Tô Hướng Dương nói bao điện nước vì nhà anh không có nhiều đồ điện. Máy giặt, tủ lạnh đều không có, tivi đen trắng mẹ mua cũng bị hỏng, đồ điện ngoài đèn và quạt chỉ có nồi cơm điện.

Tiền điện nhà anh dùng rất ít, trước đây anh học nội trú, mẹ ở nhà một mình, tiền điện một tháng chưa đến năm tệ.

Bây giờ đã là năm 2005, vì thành phố điện ảnh, dân trong thôn kiếm được ít nhiều tiền, đa số gia đình đều có tivi màu, tủ lạnh, lắp điều hòa, cả nhà cùng dùng vào mùa hè.

Còn trong thị trấn... Tô Hướng Dương nhớ có lần đến nhà bạn học, nhà bạn có đủ mọi thiết bị điện, máy tính có hai cái, không khác gì mười năm sau.

Dĩ nhiên cũng có nhà nghèo hơn, trong thôn cũng có trường hợp tương tự, công nhân ngoài tỉnh làm ở thành phố điện ảnh, cuộc sống đa phần đều không tốt.

Tô Hướng Dương nghĩ về kiếp trước, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quý Vệ Ngôn ở phòng bên cạnh nằm trên giường, cảm giác lạ lẫm.

Từ nhỏ đến giờ, ngoài ngôi miếu mà hắn ở mấy ngày trước, hắn chưa từng ở ngôi nhà nào tồi tàn, ngủ trên chiếc giường cũ như vậy.

Nhưng hắn lại cảm thấy bình yên chưa từng có.

Dù trông Tô Hướng Dương rất thích tiền, hắn cảm nhận được Tô Hướng Dương đang rất chăm sóc hắn.

Có lẽ đối phương cảm thấy hắn đáng thương.

Nhưng thực ra nhà hắn rất giàu, còn là kiểu cực kỳ giàu, có bảo mẫu, tài xế, ở biệt thự lớn.

Nhưng với hắn, đó không khác gì nhà tù.

Tổ tiên của nhà họ Quý từng là thương nhân giàu có nhất vùng, nhưng vì cha của ông nội là kẻ phá gia chi tử, hơn nữa cũng do thời thế thay đổi, bọn họ không để lại gì cả.

Thậm chí, có những năm ông nội và cha của hắn phải sống rất khổ cực.

Cha của hắn đã nghe nói rất nhiều về những câu chuyện thời hoàng kim từ ông nội, ông luôn ấp ủ mong muốn khôi phục lại nhà họ Quý. Vào thập niên 80, ông đã mạo hiểm đi làm ăn, vay một khoản tiền lớn để mua lại một nhà máy thực phẩm.

Đáng tiếc là cha của hắn không có năng khiếu kinh doanh, khiến nhà máy suýt phá sản. Cuối cùng, mẹ của hắn không thể chịu nổi cảnh đó, bèn tiếp quản nhà máy, sau đó cứu vãn tình hình, biến lỗ thành lãi.

Thấy vậy, cha của hắn chuyển sang kinh doanh thứ khác, nhưng lại thua lỗ.

Sau vài lần thất bại, gia đình không cho cha hắn làm kinh doanh nữa. Ông cũng từ bỏ, dồn mọi sự chú ý vào hắn, lúc đó hắn mới hai tuổi.

Cha của hắn nghĩ rằng ông không thể khôi phục lại vinh quang của tổ tiên, nên đã đặt kỳ vọng vào hắn.

Lúc đó hắn còn nhỏ, không hiểu gì, chỉ biết một điều từ sáng đến tối, hắn không có một phút giây nào rảnh rỗi.

Năm giờ sáng hắn đã phải thức dậy học, phải học đàn piano, học thư pháp, học vẽ, học tiếng Anh… đến chín giờ tối mới được đi ngủ.

Thậm chí, những gì hắn ăn, uống, mặc, cả khi nào đi vệ sinh đều bị quy định nghiêm ngặt. Nếu hắn không thích món gì, cha hắn sẽ nấu món đó mỗi ngày, ép hắn phải ăn.

Không dừng lại ở đó, dù hắn bị ốm hay không khỏe trong người, cũng không được nghỉ ngơi, dù hắn có khóc lóc thế nào, cha hắn cũng chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh, nghĩ do hắn quá yếu đuối, không chịu được khó khăn.