Xuất Phát Điểm Từ Diễn Viên Quần Chúng

Chương 13

"Bao giờ cảnh sát tới?"

"Thật sự có xe rơi xuống à? Cẩu thả quá!"

"Có thể thấy một chút của đuôi xe, nhìn đi."

"Tài xế có sống nổi không đây?"

Dân làng nói chuyện bằng phương ngữ, ánh đèn pin chiếu vào đuôi xe tải đang nổi lên trên mặt nước.

Có người hỏi Tô Hướng Dương và Quý Vệ Ngôn: "Các cậu nhìn thấy xe rơi xuống à?"

Quý Vệ Ngôn không nói lời nào, Tô Hướng Dương trả lời: "Chúng tôi không nhìn thấy, chỉ nghe tiếng động nên chạy đến đây."

Tô Hướng Dương kể lại những gì anh và Chu Anh Anh nghe thấy, mọi người bắt đầu thương cảm cho người tài xế xấu số, đồng thời tò mò không biết khi nào cảnh sát đến, khi nào thì bắt đầu trục vớt.

Còn về chuyện xuống nước cứu người... Ban ngày thì được, nhưng ban đêm thật sự không ai dám.

Tô Hướng Dương bị dân làng giữ lại nói chuyện một lúc, vừa nói xong thì phát hiện Quý Vệ Ngôn đi mất.

Người này chạy cũng quá nhanh rồi đi! Kiếp trước cũng vì Quý Vệ Ngôn lập tức rời đi sau khi đưa mẹ anh đến bệnh viện, nên anh không tìm được người cứu.

Nhưng bây giờ anh đã biết người đó là ai, không sợ không tìm được.

Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát đi xe máy đến, họ hỏi Tô Hướng Dương vài câu rồi để anh về nhà ngủ. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ mang đèn chiếu sáng và liên hệ với cơ quan quản lý giao thông, dự định trục vớt xe tải càng sớm càng tốt.

Tô Hướng Dương thực sự khá mệt, nên không ở lại mà về nhà.

Lúc ba mươi lăm tuổi anh rất khó ngủ, giấc ngủ cũng không sâu, chất lượng giấc ngủ rất kém, nhưng ở tuổi mười tám...

Có lẽ do tinh thần thư giãn, Tô Hướng Dương ngủ rất ngon, không mơ mộng gì, ngủ một mạch đến mười giờ sáng!

Đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi nhất của anh!

Tâm trạng Tô Hướng Dương khá tốt, nhưng vẫn lo lắng cho Chu Anh Anh, mặc quần áo sau đó đến quán cơm nhanh nơi bà làm việc.

Ngày này kiếp trước, anh cũng ngủ dậy muộn, đang nấu ăn thì có người cùng thôn đến tìm, nói mẹ anh đang nằm ở bệnh viện...

Cuộc đời anh từ đó rẽ sang một hướng khác.

Tô Hướng Dương đạp xe đến thị trấn, dừng trước cửa tiệm "Cơm Nhanh Mỗi Ngày".

Buổi sáng mẹ anh làm việc ở đây, phụ trách rửa và chuẩn bị nguyên liệu, đóng gói cơm hộp mang đi, làm đến gần trưa, ăn trưa xong mới về nhà.

Tô Hướng Dương rất quen thuộc nơi này, đi thẳng vào bếp, thấy mẹ đang nhanh nhẹn đóng gói cơm hộp.

Thành phố điện ảnh có rất nhiều đoàn phim, cũng có đoàn mời người nấu ăn, nhưng đa số đều mua cơm hộp. Số lượng cơm hộp được thống kê trước và báo cho tiệm, người ta đóng gói sẵn, buổi trưa mang đến giao.

Tô Hướng Dương nhớ tiệm cơm này kiếm được không ít tiền nhờ bán cơm hộp cho đoàn phim, nhưng sau này ông chủ nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái trẻ, sinh con, sau đó ly dị với bà chủ. Sau khi ly dị, bà chủ vẫn mở tiệm cơm, vẫn nhận đơn hàng từ đoàn phim, dù sau này sức cạnh tranh nhiều hơn, nhưng vì làm lâu năm đã có khách quen, thu nhập vẫn tốt hơn nhiều người.

Còn ông chủ... những năm đó mở nhà hàng kiếm được rất nhiều tiền, nên mở thêm tiệm massage, nhưng sau đó kinh doanh khó khăn, nhà hàng và tiệm massage phải đóng cửa, phá sản, nợ nần chồng chất, cô bồ trẻ cũng bỏ đi.

Tô Hướng Dương là người địa phương, biết hết những chuyện này.

"A Dương, con ăn gì chưa?" Chu Anh Anh nhìn thấy con liền hỏi.

"Chưa ạ." Tô Hướng Dương đáp.

"Con có mang tiền không? Ra ngoài ăn một chút đi." Chu Anh Anh nói.