Thâu Trọn Gió Xuân

Chương 48

Chương 48: Oan gia ngõ hẹp
Thế tử của Tần Vương? Vân Phỉ thầm cả kinh. Nàng từng nghe cha nhắc tới Tần Vương tự vẫn chết nhưng con trai hắn là Triệu Sách lại không ở Trường An, cho nên Vân Định Quyền vẫn luôn hạ lệnh tìm kiếm tung tích của Triệu Sách ở Tần Trung nhắm diệt cỏ tận gốc. Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn tiếp ứng Triệu Hiểu Phù.

Vân Phỉ nhớ tới lời Tống Kinh Vũ nói, trong năm người mà hắn dẫn từ Kinh Châu tới nhất định có kẻ làm gian tế truyền tin cho Triệu Hiểu Phù và Triệu Sách, nếu không Triệu Hiểu Phù không thể nào liên lạc được với Triệu Sách và tính kế chạy trốn.

Xe ngựa dừng lại, Triệu Hiểu Phù kích động nhào tới khung cửa sổ nhỏ trên vách xe ngựa, cố sức gọi với ra ngoài: “Ca ca, ca ca!”

Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, tiếng chém gϊếŧ, tiếng ngựa hí, tiếng hét thảm thiết... rất hỗn loạn. Màn xe ngựa được ánh lửa chiếu rọi, từng bóng đen hắt lên, xẹt qua như tia chớp.

Đột nhiên màn cửa bị vén lên, trong ánh lửa, một gương mặt anh tuấn trẻ tuổi xuất hiện. Triệu Hiểu Phù kinh hô một tiếng, sau đó mừng rỡ nhào tới: “Ca ca.”

Vân Phỉ vừa nhìn thấy tướng mạo của hắn thì cả kinh đến nỗi tưởng nằng mình đang nằm mơ.

Không ngờ thế tử của Tần Vương lại chính là gã trang chủ bắt cóc Lục Nguyên hôm nọ! Tuy lúc này hắn đã cạo sạch bộ râu quai nón trên mặt nhưng đôi mắt hoa đào sáng rực ấy nàng không sao nhận sai được.

Dưới tình thế cấp bách, nàng giả vờ sợ hãi, vội vàng cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, tim kinh hoàng đến nỗi sắp nhảy vọt ra ngoài. Gần đây sao số nàng xui thế nhỉ, cứ luôn gặp phải chuyện oan gia ngõ hẹp.

Nàng nhắm mắt lại mà vẫn nhớ tới ngày hôm ấy, lúc nàng và Lục Nguyên rời khỏi sơn trang, Triệu Sách đã nghiến răng nghiến lợi thế nào. Tiêu đời rồi, lần này còn đáng sợ hơn rơi vào tay Úy Trác, đáng sợ hơn gấp vạn lần.

Cha nàng bức Tần Vương phải tự vẫn, lại cưỡng đoạt muội muội của người ta, cả món nợ cũ ở sơn trang nữa. Nàng không thể tưởng tượng được lát nữa khi Triệu Sách nhận ra mình là con gái của kẻ thù thì sẽ cho một kiếm xuyên tim hay là băm thành ngàn mảnh.

May mà lúc này tình thế nguy cấp, Triệu Sách không chú ý đến nàng, vội vàng nói với Triệu Hiểu Phù. “Muội đi trước đi.” Màn được thả xuống, xe ngựa lập tức chạy tiếp.

Vân Phỉ hoảng hốt ngẩng đầu, nói với Triệu Hiểu Phù: “Quận chúa, đã có người tới cứu cô rồi, cô có thể thả ta đi không?”

Có lẽ lúc này là cơ hội duy nhất của nàng, thế nhưng Triệu Hiểu Phù lại liếc nhìn nàng một cái rồi bình thản nói: “Đừng vội, chờ ta an toàn rồi thì sẽ thả cô.”

Vân Phỉ thầm than khổ rồi, xem ra nàng đã trở thành giấy thông hành và lá chắn, trước khi huynh muội Triệu Sách thoát được thì chắc chắn sẽ không thả nàng, lúc quan trọng có thể lấy nàng làm con tin, cho nên lúc này dù nàng có cầu xin thế nào cũng vô dụng.

Lúc này Vân Phỉ chỉ có thể hy vọng vào Trần Hổ Thành, hy vọng hắn có thể đánh bại người của Triệu Sách. Nhưng theo bánh xe ngựa đi càng xa thì tiếng chém gϊếŧ sau lưng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng biến mất tăm. Xem ra người của Triệu Sách đã ngăn được Trần Hổ Thanh, tia hy vọng được cứu vớt cuối cùng của nàng cũng đã mất.

Xe ngựa cứ chạy thẳng về trước, không ngừng không nghỉ, khoảng nửa canh giờ sau thì từ từ dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng nói.

“Đỡ quận chúa xuống xe.”

“Dạ. Quận chúa cẩn thận.”

Giọng nói vang lên bên ngoài xe ngựa Vân Phỉ nghe rất quen tai, chính là giọng của người đàn ông trung niên tên Khánh Sơn từng giao tiếp với nàng nhiều nhất ở sơn trang. Lúc này nàng đã có thể khẳng định thế tử của Tần Vương – Triệu Sách – chính là gã trang chủ hôm đó.

Thảo nào lúc cha nàng công chiếm được Trường An thì không có mặt hắn. Lúc ấy hắn đã sớm trốn vào Trung Nguyên, có lẽ là vì tình hình Tần Vương khẩn cấp nên hắn mới nảy ý nhằm vào Lục gia, tìm cơ hội bắt cóc Lục Nguyên, muốn kiếm một khoản tiền lớn để làm quân ngân, đáng tiếc mọi chuyện lại bị nàng làm hỏng.

Khánh Sơn nhấc màn xe lên, đỡ Triệu Hiểu Phù xuống.

“Ca ca.” Triệu Hiểu Phù nhào tới trước mặt Triệu Sách, nước mắt tuôn trào, khóc thút thít. Những đau đớn và nhục nhã phải chịu đựng trong những ngày này đều hóa thành nước mắt, không ngừng tuôn chảy.

Triệu Sách căm hận nói. “Hiểu Phù đừng khóc, sớm muộn gì ca ca cũng sẽ báo thù cho muội.”

Lúc này trong lòng Triệu Hiểu Phù đau xót không sao tả xiết, cho dù Triệu Sách đã cứu được nàng ra, nàng đã thoát khỏi Vân Định Quyền nhưng tất cả cũng đã muộn, những gì mất đi không thể lấy lại được. Cho dù Triệu Sách có gϊếŧ được Vân Định Quyền thì cũng không thay đổi được sự thật là nàng đã thất thân với hắn.

Vân Phỉ nghe được nỗi căm hận trong giọng của Triệu Sách thì biết là mình sẽ không trốn được vận mệnh không lành sắp tới. Nàng từ trên xe ngựa bước xuống, vừa ngước mắt lên là đã bắt gặp một đôi mắt hoa đào sáng rực, trong ánh lửa bập bùng, nó giống như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm.

Triệu Sách nhìn nàng, cả người nàng, khuôn mặt nàng đều lọt vào mắt hắn không sót gì. Giống như Vân Phỉ vừa liếc mắt một cái là nhận ra hắn thì hắn cũng vừa nhìn là nhận ra Vân Phỉ.

Một tiểu cô nương tinh ranh ma mãnh, xinh đẹp không gì bằng như vậy, trên đời này không thể có người thứ hai, hắn cũng tuyệt đối không nhận lầm người.

Triệu Sách nhướng đôi mày kiếm lên, để lộ chút kinh ngạc, sau đó thì cười rất âm trầm, bước tới nâng cằm Vân Phỉ lên, nghiến răng cười lạnh. “Đúng là có duyên thật. Thì ra là cô.”

Vân Phỉ nhìn vào đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng của nàng, sống lưng lập tức thấy ớn lạnh.

Triệu Hiểu Phù ngạc nhiên hỏi: “Ca ca cũng biết cô ta sao?”

“Đương nhiên là biết.” Triệu Sách gằn từng chữ, mỗi khẽ mỉm cười, trong đôi mắt hoa đào lóe lên ánh nhìn lạnh căm khiến người ta phải phát run. Hắn có ngoại hình cực kỳ tuấn tú nhưng cả người lại toát ra vẻ yêu tà, giống như là một hồ nước ma quái, nếu không cần thận rơi vào đó thì mãi mãi cũng không có cơ hội thoát thân, chỉ có thể chìm sâu và nghẹt thở.

Mối thù gϊếŧ cha, nỗi hận đoạt muội, cộng thêm việc trước đây nàng từng hạ độc hắn. Thù mới hận cũ chồng chất, Vân Phỉ cảm thấy rất có khả năng mình sẽ bị chặt làm tám khúc.

Haiz, đúng là xúi quẩy, trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được là có ngày sẽ rơi vào tay hắn. Xem ra năm nay nàng đúng là mắc hạn, xui đến mức này đúng là làm người ta không biết nên nói gì.

Triệu Sách tỏ vẻ rất thong dong, mang theo vẻ đắc ý khi bắt được con mồi thì phải từ từ mà tra tấn.

Vân Phỉ bị hắn nhìn đến nỗi lạnh cả người, nhưng chuyện đã đến nước này thì sợ tới ngất đi cũng không có tác dụng gì. Oan gia ngõ hẹp, kẻ thù gặp lại, nàng bỗng sinh ra dũng khí phải dấn thân vào chỗ chết thì mới sống được. Bây giờ không phải là lúc tuyệt vọng bi ai, cha là người khôn khéo như vậy, không lý nào nghe được lời của Tống Kinh Vũ mà còn không chút cảnh giác, không đi điều tra gian tế là ai trong năm người kia. Có lẽ ông ấy đã biết là ai nhưng lại im hơi lặng tiếng, muốn thả dây dài câu cá lớn, lần theo đó mà tìm được Triệu Sách. Cho nên tối nay rất có thể là lúc Vân Định Quyền thu lưới, nói không chứng sẽ nhanh chóng có người tới cứu nàng.

Vừa nghĩ thế, nàng trấn tĩnh lại, mỉm cười với Triệu Sách: “Thế tử, ngài vẫn khỏe chứ.”

Triệu Sách hừ lạnh một tiếng. “Không khỏe.” Hắn dùng sức nắm lấy cằm Vân Phỉ, gương mặt tươi cười cực kỳ tuấn mĩ, lại mang theo vẻ tà mị: “Lúc ta không được vui thì cũng không muốn người khác sống vui vẻ, cho nên nếu tại hạ có điểm nào mạo phạm thì mong Vân tiểu thư có thể lượng thứ cho.”

Vân Phỉ thầm cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn cứ trấn tĩnh, trên gương mặt kiều diễm vẫn không có vẻ gì là sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng đã có tính toán xấu nhất.

Trong ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hiểu Phù mang theo vẻ nghi hoặc: “ca ca, sao huynh lại biết cô ta?”

“Nói ra thì dài lắm, hiểu phù, lát nữa huynh sẽ kể với muội sau.” Triệu Sách quay đầu sang căn dặn Khánh Sơn: “Đưa Vân tiểu thư vào phòng ta.”

Rõ ràng trong mệnh lệnh của hắn chứa đầy vẻ nguy hiểm. Tim Vân Phỉ nhói lên, có dự cảm rất xấu. Có khi nào hắn định ăn miếng trả miếng không?

Khánh Sơn nhốt nàng vào trong một căn phòng sạch sẽ, bên trong chỉ có vài đồ dùng đơn giản.

Vừa nghĩ tới cảnh sắp phải đối mặt, lòng Vân Phỉ nóng như lửa đốt, ánh mắt lập tức kiếm tìm những thứ có thể cắt được thắt lưng trên tay. Nhưng trong phòng này không có vật gì sắc bén, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và mấy cái ghế, trên bàn chỉ có một giá nến.

Mắt Vân Phỉ sáng lên, lập tức chạy tới phía trước, đưa cổ tay lên trên đầu ngọn nến. Mảnh vải trên tay cột rất chặt, quấn mấy vòng trói hai cổ tay nàng lại với nhau. Ánh lửa đốt cháy mảnh vải trên tay thì đồng thời cũng thiêu đốt da thịt của nàng, vừa nóng rát vừa đau đớn.

Vân Phỉ cố nén sự đau đớn trên tay, nóng lòng nhìn mảnh vải bị thiêu đứt, đột nhiên cửa bị đẩy ra.

Nàng vội vàng thả tay xuống, tim bắt đầu đập loạn xạ.

Triệu Sách tiến vào, khoanh tay đứng ngoài cửa một lát. Sau đó, hắn xoay người dập cửa lại, tạo ra một luồng gió mạnh tới nỗi suýt làm tắt ngọn nến trên bàn.

Vân Phỉ nhìn hắn không chớp mắt, dự cảm không lành kia giống như là một con rắn nhỏ đang bò từ dưới chân lên khiến cả người nàng lạnh đến sởn gai ốc.

Triệu Sách chậm rãi bước về phía Vân Phỉ, cái bóng đen cao lớn lặng lẽ trải trên mặt đất, giống như là một con thú dữ đang định nhảy vồ vào con mồi.

Vân Phỉ lùi về sau từng bước, mãi đến khi sau lưng là chiếc giường