Nguyên Dặc nghe tiếng động liền phục hồi tinh thần:
"Được, lát nữa ta sẽ ăn. Bảo bọn họ không cần đợi."
Anh cầm khung ảnh dời đi.
Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất. Nguyên Dặc đứng dậy, đặt khung ảnh lại chỗ cũ. Anh lấy chìa khóa từ trong ngăn kéo ra, bước ra khỏi phòng.
Chậm rãi đi lên tầng bốn.
Cuối cùng anh đứng trước căn phòng nhỏ.
Lấy chìa khóa ra và nhẹ nhàng mở cửa.
"Cạch" một tiếng, đèn bên trong được bật lên. Người bị trói trong góc phòng từ từ mở mắt.
"Ngô----!"
Nhìn thấy Nguyên Dặc, Vân Châu sợ hãi mở to mắt muốn nói gì đó. Nhưng miệng đang bị bịt kín bằng vải trắng nên không thể phát ra âm thanh.
Nhớ lại cảnh tượng trước khi hôn mê, một mình Nguyên Dặc đánh trọng thương tất cả vệ sĩ bảo vệ hắn. Hắn chứng kiến khuôn mặt độc ác tàn nhẫn của Nguyên Dặc, giống như hiện thân của ác quỷ...
Hắn không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Vân Châu tuyệt vọng rơi nước mắt.
Nguyên Dặc đã phát hiện ra việc hắn làm ở trại huấn luyện cự thú.
Chắc chắn sẽ không để yên cho hắn.
"Ngươi tỉnh? Vừa lúc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Nguyên Dặc tới gần Vân Châu, cởi miếng vải trắng bịt miệng. Ánh mắt nhìn xuống, miệng Vân Châu đầy máu. Hàm răng đã bị nhổ hết, hoàn toàn không thể cắn người.
Khẽ cười một tiếng, ánh mắt Nguyên Dặc tối sầm.
"Đừng sợ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thành thật trả lời vấn đề của ta. Ta sẽ không gϊếŧ ngươi."
Vân Châu làm sao có thể không sợ hãi. Nhưng trong trường hợp này, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
"Câu hỏi đầu tiên, ngươi và Biên Lê gặp nhau lúc bao nhiêu tuổi?"
Vân Châu há miệng, chịu đựng cơn đau kịch liệt từ miệng.
"4....không, 5... Là 5 tuổi."
"Hồi nhỏ em ấy trông như thế nào? Ví dụ như tính cách, cuộc sống của em ấy..."
"Hắn, lúc còn nhỏ..."
Vân Châu cẩn thận nhớ lại. "Hắn là một người rất trầm tính, là một đứa trẻ hướng nội. Nghe nói hắn được tìm thấy ở ven đường, sau đó được nhặt về. Được ông chủ ở hội đấu giá nuôi dưỡng."
Có lẽ vì diện mạo, nên Biên Lê được đối xử rất khác biệt. Điều này thu hút sự chú ý của Vân Châu và hắn luôn nhắm đến Biên Lê khắp mọi nơi.
"Vậy là, khi còn nhỏ ai đã bắt nạt Biên Lê? Ngươi là người bắt nạt em ấy, đúng chứ?"
Khi nhắc đến vấn đề này, đôi mắt Vân Châu lóe lên.
"TÔI……"
"Đừng cố nói dối ta. Ta có thể tra ra thông tin năm đó, nhưng ta vẫn muốn nghe tất cả mọi thứ từ chính miệng của ngươi."
Vân Châu cứng rắn nói: "Mấy việc kia tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ có một lần. Biên Lê được người khác khen ngợi, tôi đã rất ghen tị. Liền dẫn người đổ một xô nước lên người hắn. Lúc đó là mùa đông..."
Vào mùa đông, năm đó lạnh đến mức hơi thở của người bình thường đều có thể biến thành băng. Và việc bị một xô nước đổ xuống, còn là một đứa trẻ. Có thể tưởng tượng nó nguy hiểm đến mức nào.
Biên Lê bị sốt vì điều này, thiếu chút nữa phải bỏ mạng.
"Những người đó là ai? Ta muốn biết tên của họ."
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Dặc, da đầu Vân Châu tê dại.
Hắn nói cho Nguyên Dặc nghe tên của những người từng cùng hắn bắt nạt Biên Lê.
"Chỉ một vài người thôi."
"Vì cái gì ngươi lại đối xử với Biên Lê như vậy?"
Khi nghe được câu hỏi này, hắn sửng sốt trong giây lát. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Biên Lê.
Khi đó Biên Lê còn nhỏ, nước da trắng trẻo. Tính tình ít nói, chỉ ngồi trong góc một mình. Không hề khóc lóc hay làm phiền bất cứ ai.
Trong buổi đấu giá tối tăm và hỗn loạn, Biên Lê xinh đẹp như tiểu thiên sứ gặp nạn.
Vân Châu luôn ganh ghét những ai nổi bật hơn mình. Ở hội đấu giá không có nhiều đứa trẻ cùng tuổi đẹp hơn hắn, nên hắn bắt đầu dẫn những đứa trẻ khác nhắm vào Biên Lê. Cố tình tẩy chay và cô lập Biên Lê. Không nghĩ tới Biên Lê không có bất kỳ phản kháng, vì thế hắn liền đắc ý càng lúc càng làm nhiều việc quá đáng.
"Tôi, tôi chỉ ghen tị với hắn mà thôi."
Trầm mặc hồi lâu, Vân Châu khàn giọng nói ra câu này.
"Ghen tị? Tại sao lại ghen tị với em ấy?"
"Diện mạo của hắn, tính cách của hắn…"
Đúng vậy, cho dù Biên Lê có bị hắn bắt nạt thế nào đi chăng nữa. Biên Lê cũng không bao giờ nói một lời nào, ngay cả khi thầm rơi nước mắt vào ban đêm. Biên Lê chưa bao giờ mở miệng cầu xin sự thương xót trước mặt họ.
Biên Lê càng cư xử như vậy, Vân Châu càng muốn nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Biên Lê. Nhưng Biên Lê vô cùng cao ngạo, không bao giờ nói một lời nhẹ nhàng nịnh nọt trước mặt hắn.
"Mỗi ngày chúng tôi đều bắt nạt Biên Lê, cho đến ngày gia đình Nguyên soái xuất hiện…"
Vân Châu nói ra lời này, hắn kỳ thực có chút hâm mộ.
Ngày hôm đó, gia đình nguyên soái đến buổi đấu giá. Khiến toàn bộ người ở buổi đấu giá sôi nổi