[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 36

"Tướng quân thường huấn luyện quân đội ở đây, nếu sau này cậu nhàn rỗi không có việc gì làm có thể đến đây xem thử."

Biên Lê không thể tưởng tượng được bộ dáng của Biên Túc trong lúc huấn luyện quân đội sẽ như thế nào, bình thường ở trước mặt cậu đều tỏ ra đứng đắn nghiêm túc. Mặc dù cậu biết hắn chỉ đang giả vờ.

Nhưng thật không ngờ Biên Túc dùng vẻ mặt băng lãnh huấn luyện những alpha mạnh mẽ này.

Tuy nhiên, chỉ nhìn từ phía sau dáng người của Biên Túc rất cao lớn và toát ra khí chất của một người lãnh đạo.

"Đừng nghĩ tướng quân đối với cậu khách khí mà dễ gần. Khi ngài ấy huấn luyện những người này không bao giờ có chút thương xót."

Biên Lê có chút không hiểu, "Anh cảm thấy Biên Túc đối với tôi rất khách khí sao?"

"Đúng vậy, cậu là đệ đệ của ngài ấy. Dù ngài ấy có tàn nhẫn đến đâu, ngài ấy cũng sẽ không đối xử với cậu như những người lính đó. Tôi nói đúng chứ?"

Vưu Khắc nói tiếp: "Nếu cậu tò mò, ngày mai ngài ấy cũng sẽ đến đây huấn luyện binh lính. Đến lúc đó cậu sẽ thấy.

Biên Lê sờ sờ cằm, "Cũng không phải không có khả năng."

Vưu Khắc dẫn Biên Lê đi dạo một vòng, nơi này thực sự không có gì để làm. Căn cứ quân sự chẳng có gì ngoài nghiêm ngặt và bảo mật, không có chút giải trí nào cả.

Cậu không thể đi được nữa, duỗi người thư giãn.

"Khi nào có thể ăn? Tôi đói."

Vưu Khắc cười nói: "Ở đây không có đầu bếp, muốn ăn thì phải tự nấu."

"Cái gì? Phải tự nấu à?"

Nếu nấu nướng có thể phân chia cấp bậc, phỏng chừng ngay cả cấp độ 1 cậu cũng không thể vượt qua được.

Không nói quá khoa trương, mặc dù cậu đã trải qua nhiều trận chiến và không có gì có thể khiến cậu gặp rắc rối. Tuy nhiên, có một lần cậu phấn khởi nấu ăn theo sở thích của mình và cuối cùng bị chính thức ăn của mình ngộ độc.

Sau đó cậu được đưa đến bệnh viện.

Từ đó trở đi, cậu luôn tránh xa nhà bếp mỗi khi nhìn thấy nó.

Cậu tình nguyện đi kiểm thứ gì đó để ăn khi đói còn hơn là trải qua việc bị ngộ độc một lần nữa.

"Trong căn cứ quân đội mỗi ngày sẽ có nhiều tổ đội thi đấu với nhau. Tổ nào thua cuộc sẽ phải nấu ăn."

Vưu Khắc vừa nói vừa vỗ đầu: "A! Tôi chợt quên mất hôm nay là ngày tôi phải nấu ăn!"

Biên Lê dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vưu Khắc: "Chẳng phải anh vừa nói chỉ có tổ đội mới nấu ăn thôi sao?"

Vưu Khắc nói: "Lần trước cùng tướng quân đánh cược, tôi đã thua. Cái giá phải trả là tôi phải nấu ăn cho mọi người, không nói chuyện đó nữa. Hiện tại nguyên liệu trong bếp tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Vừa vặn cậu đến hỗ trợ tôi một chút."

Biên Lê: "Bây giờ tôi rời đi còn kịp không?"

Vưu Khắc: "Không được, lần này cậu phải giúp tôi. Tôi hứa sẽ đáp ứng cậu một điều kiện, lần sau nếu cậu cần tôi giúp đỡ. Tôi chắc chắn sẽ không từ chối, được không?"

Biên Lê cân nhắc lợi ích và thiệt hại và nói: "Yêu cầu này cũng không tệ lắm."

Trên đường đi, Biên Lê tò mò hỏi:

"Nhân tiện, cũng sắp đến lúc cuộc chiến bắt đầu rồi phải không? Tôi thấy Biên Túc đã ở đây được một khoảng thời gian rồi, các người đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chưa?"

Vưu Khắc nói: "Đã."

Chẳng mấy chốc hai người đã tới nhà bếp.

"Vưu Khắc, anh đến rồi."

Những người lính cùng nhóm với Vưu Khắc, nhìn thấy anh liền chào đón một cách nồng nhiệt.

Họ đã chuẩn bị một số nguyên liệu. Biên Lê nhìn thấy khoai tây, miếng ức bò tươi và một số nguyên liệu được đặt trên mấy chiếc chậu sắt gần đó.

"Hả? Đây là ai vậy?"

Một người lính chú ý đến Biên Lê và kêu lên.

Vưu Khắc giới thiệu: "Đây là đệ đệ của Tướng quân Biên Túc, tôi sợ không đủ thời gian nên đưa cậu ấy đến đây giúp đỡ."

Biên Lê hướng bọn họ gật đầu: "Xin chào."

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Omega đến quân đội, tất cả binh lính đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Diện mạo của Biên Lê quá mức xuất sắc, bọn họ không khống chế được mà lén nhìn trộm vài lần.

Đây thực ra là đệ đệ của tướng quân Biên Túc.

Các thành viên trong gia đình Nguyên soái quả thực đều rất nổi bật. Hầu hết các omega đều có chút không thoải mái khi đối mặt với nhiều alpha cùng một lúc như vậy.

Một trong số họ có cái nhìn khác về Biên Lê, thậm chí có người còn chủ động chào hỏi cậu.

"Xin chào! Bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi. Cậu đến vừa kịp lúc, chúng ta cùng nhau nấu cho xong bữa trưa nhé!"

"Kỳ thật nguyên liệu ở đây đã được chúng tôi chuẩn bị gần hết rồi, cậu chỉ cần phụ trách giúp chúng tôi rửa rau là được."

Tất cả bọn họ đều chăm sóc Biên Lê rất tốt và giao cho cậu những nhiệm vụ nhẹ nhàng.

Biên Lê: "Không thành vấn đề."

Dù sao thì cậu cũng không thể giúp được gì nhiều. Nếu đã đến đây rồi, cậu cũng nên giúp bọn họ một chút.