Chờ cậu xử lý xong con cự thú này, tiếp theo sẽ đến lượt Vân Châu.
Dưới khán đài vô cùng hỗn loạn, mọi người chen lấn xô đẩy nhau. Tuy nhiên, do địa hình bị hạn chế nên hầu hết khán giả đều tìm chỗ trốn và sợ hãi chứng kiến cảnh cự thú chạy loạn khắp nơi.
Ngày thường bọn họ ăn mặc lịch sự trang trọng, lúc này bộ dáng chật vật xấu xí đến cực điểm.
Vân Châu đứng một bên, quan sát tình huống xung quanh. Khoé môi hắn nở nụ cười mỉa mai.
"Biên Lê, đừng cố vùng vẫy nữa. Ngươi không thể đánh bại con cự thú đang rơi vào trạng thái cuồng loạn đó đâu."
Hắn vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Vân Châu nghĩ Biên Lê đang hấp hối cố gắng chống cự.
"Chắc ngươi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó cuộc đời của ngươi sẽ bị chôn vùi ở đây phải không? Hừ, ai bảo ngươi chọc vào người không nên chọc."
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đã dùng bột thuốc có thể khiến động vật phát điên phóng lên người Biên Lê. Chỉ cần những con cự thú ngửi thấy mùi này, chúng sẽ lao vào cắn xé Biên Lê cho đến chết.
Nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Biên Lê, trong mắt Vân Châu lộ ra vẻ vui mừng khoái chí.
Dựa vào cái gì, từ nhỏ Biên Lê luôn bị hắn áp chế dưới chân. Giờ lại có thể bay lên tận trời, thậm chí trèo còn cao hơn hắn?
Hắn không cam lòng, không thể chấp nhận được sự chênh lệch này. Hắn muốn Biên Lê biến thành cát bụi.
Người thuần thú sư trên sân đã lui xuống, không biết anh ta đã đi nơi nào.
Người đàn ông bên cạnh Vân Châu nhận thấy hắn có gì đó kỳ lạ. Liền cau mày, hung tợn ngẩng mặt lên:
"Ngươi đã làm việc này à?"
"A? Làm sao em có thể làm mấy chuyện này được?"
Vân Châu dùng vẻ mặt vô tội, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo đắc thắng đã bán đứng hắn.
"Ngươi có biết người đó là..."
Đúng lúc này, một cảnh tượng khủng khϊếp đã xảy ra.
Bởi vì các cuộc tấn công nhắm vào Biên Lê đều thất bại. Con cự thú tức giận, liền thay đổi mục tiêu và bắt đầu tấn công bất cứ ai có mặt ở đây.
Đôi mắt của nó đỏ hoe, chứa đầy sát ý. Nhìn thấy người liền lao vào tấn công không chút do dự.
Hiện trường lần lượt vang lên những tiếng la hét, bức tường đá xung quanh bị va đập vỡ tan. Đèn chùm trên trần nhà lung lay rơi xuống, khung cảnh xung quanh dường như rung chuyển.
Nhiều người bị con cự thú tấn công, máu văng tung toé rơi xuống đất.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Dặc cảm thấy không ổn.
Cự thú này vẫn quá nguy hiểm.
Súc sinh chung quy vẫn là súc sinh, không bao giờ có nhân tính. Anh không dám lấy mạng sống của Biên Lê ra đùa giỡn.
Ngay trước khi anh chuẩn bị lao về phía trước cứu Biên Lê, một điều bất ngờ đã xảy ra trước mắt anh.
Có lẽ vì cảm thấy những người này quá yếu nên lần này con cự thú quay lại tính nhắm vào Biên Lê.
Tuy nhiên...
"Phụt——!!"
Một giây trước khi con cự thú khổng lồ tính tiếp cận Biên Lê. Biên Lê đã cắm con dao găm trong tay vào nhãn cầu của cự thú.
Sau đó, cậu rút con dao ra một cách dứt khoát.
Con cự thú gầm lên một tiếng, khí thế hung hãn của nó trong nháy mắt liền giảm đi một nửa. Sau đó, Biên Lê thừa thắng xông lên, dùng dao đâm vào thực quản của cự thú, tránh đi lớp da cứng ngắc nó. Đâm thẳng vào bộ phận trọng yếu.
Không ai có thể thấy rõ Biên Lê đã hành động như thế nào.
Tất cả những gì họ biết là, Biên Lê đang cố chống trả cự thú với tốc độ phản ứng cực cao.
Cự thú khổng lồ này mặc dù có làn da thô ráp và thịt dày nhưng một đao của Biên Lê đã khiến nó bị thương một cách nghiêm trọng. "Đùng" một tiếng, ngã xuống đất rồi bất động một chổ.
Dưới khán đài, người xem nhìn đến mức choáng váng.
Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên yên lặng.
Vân Châu ở một bên, sắc mặt xanh mét khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Hắn lẩm bẩm: "Không thể nào…"
Ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại mang ý nghĩa thâm sâu.
"Biên Lê...thực sự khiến người nhìn không thể rời mắt."
Sau đó, một tràng pháo tay vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Hay quá."
Một số người dẫn đầu vỗ tay, sau đó càng có nhiều người bắt đầu vỗ tay và cổ vũ, như thể họ vừa mới tỉnh dậy sau trận chiến khốc liệt vừa rồi.
"Tuyệt vời!! Ôi chúa ơi!"
"Tôi không nhìn lầm đúng không? Thật không thể tin được rằng có người có thể tự mình đánh bại con dã thú đó. Thật tuyệt vời!!"
Biên Lê ném con dao găm sang một bên, dùng chân giẫm lên đầu con cự thú. Sau đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống.
Cậu vốn dĩ muốn thắng trận đấu này và cứu nó khỏi đám người thuần thú sư.
Không ngờ nó lại gϊếŧ người nên cậu đành phải ra mặt gϊếŧ chết nó.
"A Lê."
Sau lưng cậu vang lên một giọng nói quen thuộc.