[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 19

Vân Châu nói: "Làm sao có thể? Ngài biết đấy, em không phải loại người thích gây rắc rối——"

Người nam nhân không tin lời Vân Châu nói, trầm giọng hỏi:

"Ngươi có biết omega kia là ai không?"

"Hả? Chính là..."

Lúc này, giọng nói của người dẫn dắt tiết mục vang lên.

"Xin hãy chú ý! Chỉ còn 1 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu!"

Sân huấn luyện động vật sôi sục vì phấn khích, bầu không khí vốn đã sôi động hiện tại được đẩy lên cao trào.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào khu vực nhỏ khép kín trên sân khấu.

Ánh đèn chói lóa biến sân khấu thành tâm điểm quan sát duy nhất của khán giả. Trong chiếc l*иg sắt khổng lồ, một con cự thú to lớn đang gầm lên điên cuồng và ngo ngoe rục rịch trong l*иg.

Ngay sau đó, một thuần thú sư trẻ tuổi xuất hiện.

Anh ta cầm chiếc roi da trong tay, vẻ mặt điềm tĩnh vững vàng. Có chút không phù hợp với tuổi tác của anh ta.

Biên Lê dường như nhìn thấy hình ảnh của mình khi còn ở thế giới thực.

Là người thuần thú sư trẻ tuổi nhất và tài giỏi nhất. Biên Lê từng rất nổi tiếng và có một nhóm cờ bạc phát cuồng vì cậu.

Họ tôn sùng Biên Lê như vị thần của họ, mỗi lần Biên Lê tham dự chắc chắn sẽ thắng. Dù là với con người hay động vật.

Chỉ tiếc……

Biên Lê suy nghĩ một chút, khóe miệng cong lên tựa hồ như đang chế giễu.

Dù có lợi hại đến đâu, cậu cũng chỉ có thể sống trong một thế giới không có sự tự do.

Chung quy vẫn là chỉ có kẻ mạnh mới có thể phá vỡ qui tắc.

Rất nhiều khán giả trên khán đài xì xào, suy đoán kết quả trận đấu.

"A Lê, em có nghĩ người đó có thể thắng không?"

Nguyên Dặc tiến gần nhỏ giọng nói.

Biên Lê không chút do dự, quay lại nhìn người thuần thú sư:

"Sẽ thắng."

"Mặc dù người này nhìn có chút không có kinh nghiệm nhưng nếu nhìn vào cánh tay của anh ấy. Các đường nét cơ bắp trên bàn tay rất săn chắc và đầy mạnh mẽ, điều đó cho thấy anh ấy thường xuyên sử dụng roi."

"Hơn nữa, động vật khác với con người. Chúng không có chỉ số IQ cao, cho nên khi chiến đấu với chúng không cần dùng quá nhiều sức. Chỉ cần biết sử dụng kỹ năng là được."

Nguyên Dặc nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ thích thú: "A Lê, em biết nhiều như vậy. Xem ra, bình thường rất có hứng thú với phương diện này."

Biên Lê: "Thật ra em cũng không hiểu, đều là dựa vào phân tích."

Nguyên Dặc gật đầu, "Quả nhiên, A Lê rất thông minh. Nhìn một cái là có thể biết."

Trận đấu sắp bắt đầu, bầu không khí giữa toàn thể người thuần thú sư trở nên căng thẳng.

Càng yên tĩnh, Biên Lê càng ngửi thấy mùi phấn khích trong không khí.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều muốn biết ai sẽ thắng. Nên ánh mắt của họ đều tập trung vào giữa sân.

Đột nhiên, có một tiếng gầm vang lên.

Chiếc l*иg sắt nhốt mãnh thú từ từ nâng lên, những sợi xích sắt hạn chế khu vực di chuyển của nó tự động lỏng ra.

"Gàooo--!"

Với tiếng rít gào, mặt đất như rung chuyển. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và nhiệt độ xung quanh nóng dần.

Trận đấu bắt đầu.

Biên Lê đang hơi nheo mắt, chậm rãi từ từ mở ra. Khóe mắt cong cong giương lên đầy hứng thú.

Khán giả ở dưới khán đài cách sân chiến đấu chưa đầy 10 mét. Nên có thể nhìn rõ mọi tình huống diễn ra trên sân khấu.

Từ góc độ của Biên Lê, cậu có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp của người thuần thú sư đang căng lên.

Anh ta có vẻ hơi lo lắng nhưng trong mắt lại có quyết tâm giành chiến thắng.

"A Lê, em có nghĩ rằng nếu người thuần thú sư thất bại. Liệu hắn có bị xé thành từng mảnh ngay tại chỗ hay không?"

"Sẽ."

Cho nên, mỗi khi chiến đấu. Thuần thú sư phải đánh cược mạng sống của chính mình.

Trước mặt cự thú cao khoảng 2 mét và thân hình to lớn. Thậm chí có thể nhìn thấy cả cơ bắp của nó.

Thuần thú sư trẻ tuổi siết chặt sợi roi, nhảy lên đúng thời điểm khi con cự thú khổng lồ lao về phía mình. Anh né đòn công kích rồi vung roi về phía nó.

Cự thú khổng lồ dường như biết rằng, người trước mặt là kẻ thù duy nhất của nó. Nên mỗi khi chiến đấu, nó lao về phía trước một cách điên cuồng với đôi mắt đỏ hoe. Và mỗi khi móng vuốt rơi xuống đất, khán giả dưới khán đài đều có thể cảm nhận được sự đau đớn dữ dội.

Ánh mắt Biên Lê dán chặt vào người thuần thú sư, quan sát cách chiến đấu của anh ta. Một khắc đều không rời mắt.

"Quay roi sang bên trái...Đúng vậy, tấn công vào mắt nó. Tránh ra, lúc này nên quất nó...rất tốt..."