[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 12

Nếu không trả lời, nghĩa là đã chấp nhận.

Lộc Kỷ nhếch môi cười nói: "Anh giúp em đeo."

Biên Lê chưa kịp phản ứng thì sợi dây trên tay đã bị một bàn tay thon dài cầm lấy. Lộc Kỷ so với cậu cao hơn rất nhiều, y hơi cúi đầu. Ánh mắt tập trung vào chiếc cổ trắng nõn, y giúp cậu đeo một cách tỉ mỉ.

Một cổ mùi sương sớm nhàn nhạt truyền đến, có vẻ như là mùi hương tự nhiên từ cơ thể của Lộc Kỷ.

Tất cả điều này xảy ra chỉ trong vài giây và trên cổ Biên Lê đã có thêm một sợi dây chuyền.

Cảm giác mát lạnh từ sợi dây chuyền áp vào da thịt. Biên Lê vẫn chưa phục hồi tinh thần.

"A Lê, sợi dây này trông rất hợp với em."

Biên Lê chạm vào sợi dây chuyền, ánh mắt vô thức rơi vào lỗ tai của Lộc Kỷ. Đôi khuyên tai đó dường như cũng có hình chữ thập.

"Làm sao anh biết tôi sẽ thích nó? Nếu tôi không thích, chẳng phải anh đã mua nó một cách vô ích?"

Lộc Kỷ không cảm thấy bị xúc phạm mà vẫn kiên nhẫn giải thích:

"A Lê, có một thứ gọi là trực giác."

Biên Lê mím môi, trong đầu nhất thời trống rỗng. Ngay lúc cậu đang nghĩ cách rời đi, đột nhiên nghĩ tới Nguyên Dặc đang đợi cậu. Vì thế liền nhân cơ hội nói:

"Tôi rất thích món quà này. Cảm ơn anh đã chuẩn bị nó cho tôi. Nhưng bạn tôi vẫn đang đợi. Tôi phải đi đây."

Ánh mắt Lộc Kỷ tối sầm lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ôn nhu.

Y mĩm cười: "Đó là người bạn nào? Nghe giống như có quan hệ rất tốt với A Lê?"

Biên Lê nói: "Là bạn bè bình thường thôi, chúng tôi đã ước định thời gian rồi. Nếu không, tôi sẽ không vội vã rời đi như vậy. Thực xin lỗi, Lộc Kỷ..."

Lộc Kỷ cắn môi dưới, "Nhưng...A Lê, thật vất vả mới gặp được em. Anh vẫn chưa nói chuyện với em được vài lời. Hay là, em trì hoãn cuộc hẹn với người bạn đó 1 hoặc 2 tiếng nữa, được không? Anh chắc chắn bạn của A Lê là người tốt bụng, sẽ thông cảm cho em."

Dưới ánh mắt chờ mong của Lộc Kỷ, trong lúc nhất thời Biên Lê không biết phải từ chối thế nào.

Cậu nên làm gì đây? Cậu cảm thấy những lời Lộc Kỷ nói cũng có lý.

Nhưng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó kì lạ.

Ngay lúc Biên Lê đang do dự, Lộc Kỷ lại nói:

"Hay là quên đi, anh biết địa vị của anh trong lòng A Lê không quan trọng bằng người bạn đó. Em và người đó có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, nhưng anh thì không được như vậy. Nếu A Lê không muốn, coi như anh chưa nói gì cả. Cùng lắm thì khi trở về, buồn bã một chút cũng không sao."

Nói đến đây, Lộc Kỷ cụp mắt xuống trông rất đáng thương.

Biên Lê đột nhiên cảm thấy tay mình ngứa ngáy, lần đầu tiên cậu muốn đưa tay ra chạm vào đầu Lộc Kỷ để an ủi.

Nhưng Lộc Kỷ cao hơn cậu. Cậu thật sự phải nhón chân mới có thể làm được hành động này.

"...."

Biên Lê vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Nguyên Dặc:

"Này, ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà đòi vượt qua địa vị của ta trong lòng A Lê?"

Giọng nói tràn đầy sự khinh thường và chế nhạo.

Biên Lê sửng sốt quay lại và nhìn thấy Nguyên Dặc ăn mặc tỉ mỉ, bước tới.

Anh nhìn Lộc Kỷ với vẻ mặt thù địch, thuận tay kéo Biên Lê đến bên cạnh tuyên bố chủ quyền.

"Ngươi là ai? Muốn cướp A Lê khỏi tay ta?"

Lộc Kỷ cau mày, có chút bối rối. Nhìn Biên Lê.

"A Lê, đây là ai?"

Biên Lê cảm giác đầu mình càng ngày càng lớn.

"Nguyên Dặc, sao anh lại ở đây."

Nguyên Dặc đè nén tức giận nói: "Anh từ sớm đã ra ngoài, ở chỗ đó chờ em. Nhưng không đợi được lâu, anh lo lắng em xảy ra chuyện liền theo định vị đi tìm em."

Nói xong, chiếc đồng hồ trên cổ tay Nguyên Dặc loé lên bảng điện tử vị trí của Biên Lê.

Biên Lê đột nhiên nhớ ra mình không quen thuộc với thế giới này, sợ đi nhầm chỗ nên đã mở chia sẻ vị trí với Nguyên Dặc trước khi ra ngoài. Để cả hai có thể biết vị trí của đối phương trong mọi tình huống.

Sau làn sóng bị phóng viên theo dõi vừa rồi, cộng thêm cuộc trò chuyện với Lộc Kỷ. Chắc chắn Nguyên Dặc đã đợi cậu được một lúc.

Nguyên Dặc nói xong lại nhìn Biên Lê:

"A Lê, em không muốn giải thích sao? Cái tên trà xanh này là ai? Tại sao em lại đi cùng hắn?"

Nguyên Dặc chán ghét bất cứ ai tiếp xúc với Biên Lê, vì điều đó sẽ khiến anh cảm thấy vị trí của mình bị lung lay. Đặc biệt là những người lớn lên đẹp trai.

Người trước mặt này có đủ những yếu tố mà anh chán ghét.

Không cấm đẹp trai, nhưng người này vừa nhìn liền biết trà xanh hai mặt thích giả nhân giả nghĩa lại còn là cấp bậc cao.

"Tôi là bạn của A Lê, ngươi là ai? Lúc nãy A Lê nói đi tìm một người bạn." Lộc Kỷ nhìn Nguyên Dặc từ trên xuống.

"Ngươi là người bạn đó à?"