[ABO] Bị Bốn Kẻ Điên Cưỡng Chế Yêu

Chương 11

"Nhìn kìa! Hình như là Biên Lê!"

"Biên Lê?"

"Là con trai thứ của nguyên soái, omega thần bí ở Biên gia."

Biên Lê: "..."

Bước chân cậu càng nhanh hơn.

Nhưng cậu vẫn bị truy đuổi

Ngay khi Biên Lê chuẩn bị bỏ chạy, một bàn tay đưa ra chặn đám phóng viên đang đuổi theo cậu.

Thế là những người phía sau đã bị vệ sĩ chặn lại.

Đám đông khổng lồ ngay lập tức bị ngăn cách bên ngoài.

Biên Lê ngẩng đầu lên và nhìn thấy trước mặt mình là một chàng trai với khuôn mặt trắng nõn thanh tú nhưng có phần nam tính. Y mặc chiếc áo khoác da thời trang, đeo vài chiếc khuyên tai. Đôi mắt nâu nhạt nhẹ nhàng cụp xuống ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào người y, Biên Lê bị luồng khí xung quanh vây nhiễm. Cảm giác như đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp.

"Không có việc gì, anh đã giúp em chặn bọn họ."

Giọng nói của chàng trai rất ôn nhu, thanh âm du dương và tràn đầy cảm xúc thăng trầm. Khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu.

Biên Lê cảm thấy người này rất quen thuộc.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Biên Lê, chàng trai hơi cong môi nói: "A Lê, đã lâu không gặp. Em đã quên anh rồi à? Anh là Lộc Kỷ. Lần trước em nói lần sau gặp mặt sẽ mang kẹo cho anh..."

Biên Lê đột nhiên nhận ra.

Đây chẳng phải là ca sĩ nổi tiếng đó sao?

Nguyên chủ và Lộc Kỷ đã gặp nhau một lần. Khi đó, Lộc Kỷ ngất xỉu vì bị hạ đường huyết khi rời sân khấu do biểu diễn cường độ cao. Nguyên chủ đi ngang thuận tay cứu người. Thật không ngờ rằng Lộc Kỷ vẫn còn nhớ rõ.

"À, không có. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhận ra thôi."

Biên Lê phản ứng, tìm một cái cớ.

Mỗi lần Lộc Kỷ đi diễn đều thay đổi phong cách và kiểu tóc khác nhau nên việc không nhận ra y là điều bình thường.

Lộc Kỷ mỉm cười nói: "Không sao."

Nói xong, dưới sự che chở của vệ sĩ. Y đưa Biên Lê đến một nơi tạm thời yên tĩnh để nói chuyện.

"A Lê, em bịt kín mặt như vậy là muốn đi đâu?"

Biên Lê đang định mở miệng, nhưng lại nghĩ không tiện nói ra. Vì cậu còn chưa công khai hẹn hò với Nguyên Dặc nên đổi chủ đề: "Đặc điểm của tôi rõ ràng như vậy sao? Tại sao họ có thể dễ dàng nhận ra tôi? Mặc dù tôi đã đeo khẩu trang và đội mũ?"

Giọng nói của Lộc Kỷ dịu dàng, ẩn chứa nụ cười nhẹ: "Những phóng viên đó đã làm nghề này lâu năm, bị họ nhận ra là chuyện bình thường."

Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào Biên Lê, như có lực hấp dẫn.

"A Lê lớn lên đẹp như vậy, nhất là đôi mắt. Đương nhiên, nhìn một lần sẽ không bao giờ quên."

Biên Lê cười mấy tiếng: "Thật sự?"

Mặc dù, khi ở thế giới thực, dung mạo của cậu cũng rất xinh đẹp. Từ nhỏ đã quen với việc được người khác khen ngợi, nhưng những lời này thốt ra từ miệng Lộc Kỷ, sẽ khiến người nghe không tự chủ được mà đỏ mặt.

Nhưng với Biên Lê thì lại khác.

"Mà này, A Lê. Dạo này em bận lắm à? Lần trước gặp nhau, chẳng phải anh đã cho em địa chỉ nhà của anh rồi sao? Tại sao không thấy em đến tìm anh?"

Biên Lê choáng váng khi nghe điều này.

Lộc Kỷ nói lời này trước mặt cậu, giọng điệu có chút ủy khuất. Giống như con chó lớn bị bỏ rơi, trông vô cùng đáng thương.

"Anh đã chờ em rất nhiều ngày nhưng không thấy em đến. Lúc đó vội vàng quá, không kịp ghi lại thông tin liên lạc của em. Không phải ai cũng có thể tùy tiện vào Biên gia, cho nên anh không thể tìm được em..."

Nói đến đây, Lộc Kỷ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Biên Lê. Đổi thành những người khác, bị người này dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào. Chắc chắn đã sớm cảm thấy áy náy đến ngượng ngùng.

Trong lòng Biên Lê không chút gợn sóng, nhưng vẫn an ủi y:

"Trong khoảng thời gian này ca ca của tôi quản khá nghiêm. Tôi không có cơ hội ra ngoài, thực xin lỗi."

"Không sao đâu, A Lê. Anh nói lời này không phải đang trách em."

Lộc Kỷ vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho Biên Lê.

"Dù sao lần trước em đã cứu anh, anh vẫn cảm thấy cảm kích. Đây là muốn tặng em."

Biên Lê sửng sốt một lúc rồi cầm lấy hộp quà.

"Mở ra nhìn xem, có lẽ em sẽ thích."

"Tại sao anh lại mang theo hộp quà bên người?"

"Bởi vì anh không chắc khi nào anh sẽ gặp được em nên anh đã mang nó theo."

Ánh mắt Lộc Kỷ rơi vào trên mặt Biên Lê. Y nhìn Biên Lê đang cúi đầu nhìn hộp quà, thấp giọng nói cảm ơn. Sau đó tháo ruy băng ra.

Bên trong là sợi dây chuyền hình chữ thập, nhìn vô cùng xa sỉ. Sợi dây chuyền lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời, sáng đến mức chói mắt khiến người nhìn không thể rời mắt.

Thoạt nhìn có vẻ như đã được lựa chọn kỹ càng, chất liệu cũng như kiểu dáng trông rất hiếm.

"Thích không?"

Lộc Kỷ nhìn phản ứng của Biên Lê, mặc dù Biên Lê không tỏ ra quá khoa trương. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào sợi dây chuyền suốt năm giây.