Thoạt nhìn có chút ủy khuất, đáng thương vô cùng.
Làm người nhìn liên tưởng đến một con nai nhỏ bị thương, chỉ muốn được che chở dỗ dành.
Đây cũng là thủ đoạn mà nguyên chủ đã học được trong các buổi đấu giá từ khi còn nhỏ.
Mỗi khi hắn đau một chút, hắn sẽ giả vờ đáng thương, để đối phương không nỡ khi dễ hắn.
Theo thời gian, thói quen này được hình thành.
Biên Túc u lãnh liếc nhìn Biên Lê, trong lòng cảm thấy xa lạ và khó chịu.
Có phải hay không vì đã lâu không tiếp xúc với Biên Lê nên người em trai này trở thành bộ dạng gì hắn cũng không biết.
"Em cùng Nguyên Dặc, hắn rốt cuộc đã dạy em cái gì?"
"Mau buông tay!"
Biên Lê nhìn chằm chằm Biên Túc, hai mắt đỏ hoe. Trong mắt ươn ướt, giống như vừa mới khóc.
Không trả lời.
Biên Túc chưa từ bỏ ý định.
"Hắn có hay không đã chạm vào em?"
Biên Túc cảm thấy khó chịu đến mức không biết chính mình đang nói cái gì, hỏi cái gì.
Người trước mặt chỉ cần nói vài lời liền có thể dễ dàng làm rung động trái tim hắn.
Điều này khiến Biên Túc cảm thấy rất bất an.
Làm sao hắn có thể bị người khác điều khiển, cảm xúc của hắn sao có thể dễ dàng bị người khác thao túng?
Cho dù người này là đệ đệ của hắn, cũng không được.
Hô hấp dần trở nên gấp gáp hơn.
Biên Lê chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên từ tầng dưới——
"A Túc, Tiểu Lê. Hai đứa đang làm gì vậy?"
Cả hai đều nhìn xuống.
Biên Túc lúc này mới tỉnh táo lại và buông tay.
"Cha."
"Cha."
Hai người đồng thanh nói.
Hôm nay là ngày cha của họ trở về, Biên Lệ trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau khi chiến thắng trận chiến.
Biên Lệ nhìn Biên Túc với đôi mắt sâu thẳm, thập phần không vui.
"A Túc, con lại bắt nạt Tiểu Lê à?"
Nói xong, ông nhìn Biên Lê. Ánh mắt trở nên dịu dàng.
"Mau tới đây, cha ở bên này."
Biên Lê sờ sờ mặt chính mình rồi lại nhìn Biên Túc. Cậu cúi đầu, không nói một lời đi đến bên cạnh Biên Lệ.
Nghiễm nhiên bộ dáng trở nên ngoan ngoãn và vâng lời.
Tuy nhiên, những mảnh kính vỡ trên mặt đất và con dao rớt ở một bên. Cảnh tượng này, Biên Lệ vừa bước vào cửa đã ám chỉ rằng vừa rồi hai người đã cãi nhau rất kịch liệt.
"Cha, con và ca ca không có việc gì. Chỉ là vừa rồi có chút hiểu lầm mà thôi."
"Hiểu lầm gì?" Biên Lệ hừ lạnh một tiếng nhìn Biên Túc:
"A Túc, ngươi là ca ca. Dù có chuyện gì cũng phải nhường nhịn Tiểu Lê một chút."
Biên Túc nắm chặt nắm tay và nói: "Con hiểu rồi, cha."
Hắn liếc nhìn Biên Lê, nhưng lúc này Biên Lê đang cúi đầu. Trên khuôn mặt xinh đẹp có vài vết đỏ, đột nhiên hắn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Lẽ ra, hắn không nên tỏ ra hung hăng như vậy.
Mối quan hệ giữa hắn và Biên Lê ngay từ đầu đã không tốt.
[Ký chủ, Biên Túc đối với cậu cảm thấy áy náy 10 phần. Hiện tại độ hảo cảm: 25%. Không tệ!]
"Được rồi, đừng lo lắng về chuyện này nữa. Giữa huynh đệ các ngươi không nên có hiềm khích. Các ngươi mau đi tắm rửa thu dọn nhanh chóng đi, tối nay theo ta đến cung điện dự tiệc."
Giọng nói của Biên Lệ khiến Biên Lê trở lại hiện thực.
Đêm nay là tiệc mừng của Biên Lệ, quốc vương đặc biệt vì ông mà tổ chức tiệc chiêu đãi.
"Rất nhiều quý tộc trong giới thượng lưu sẽ tới dự tiệc. Các ngươi đừng để Biên gia phải xấu hổ."
"Nhân tiện, ta nghe nói tiểu tử nhà họ Nguyên cũng sẽ tới. Đã lâu không gặp..."
"Cha, tiểu tử nhà họ Nguyên đó?…"
Chẳng lẽ là Nguyên Dặc?
Biên Túc cau mày khi nghe điều này.
Biên Lệ trong thời gian này không có ở nhà, ông không biết Biên Lê và Nguyên Dặc đang yêu đương.
Tất nhiên, Biên Lê cũng không biết Biên Túc làm sao phát hiện ra.
Kể từ khi biết nguyên chủ và Nguyên Dặc ở cùng nhau. Biên Túc liền nhốt nguyên chủ ở trong căn biệt thự. Ngoại trừ ra vào trong phòng, nguyên chủ không thể đi đâu.
Nguyên chủ và Nguyên Dặc đã lâu không liên lạc với nhau.
Nếu không, nguyên chủ đã không phát điên đòi tự tử.
Biên Lê hiện tại có chút mong chờ, bạn trai bé nhỏ của cậu sẽ trông như thế nào.
[Ký chủ, tóm lại...sẽ không làm cậu thất vọng đâu~]
Lời của hệ thống có ý nghĩa rất thâm sâu.
Có thể ở cạnh nguyên chủ, người bình thường có thể làm được sao?