Đoan Mộc Vô Cầu lén đưa mắt nhìn về phía Lạc Nhàn Vân. Chỉ thấy y ngồi bên bàn, phong thái tao nhã tựa như ánh trăng soi qua làn gió mát, khiến chiếc bàn gỗ đơn sơ do chính tay Đoan Mộc Vô Cầu chế tác lại hóa thành bảo vật tiên gia.
Chinh phục Lạc Nhàn Vân ư...
Trong lòng Đoan Mộc Vô Cầu không khỏi nảy sinh vài suy nghĩ kỳ lạ.
Chút lý trí ít ỏi mách bảo hắn nên báo cho Lạc Nhàn Vân biết về sự biến đổi của hệ thống Diệt Thế. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm đến dòng nhiệm vụ liên quan đến y, bản năng lại thôi thúc hắn giấu giếm.
Lần đầu tiên trong đời, Đoan Mộc Vô Cầu hiểu thế nào là ma tâm quấn thân.
Thì ra có những chuyện, dù biết rõ là sai trái, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà chỉ muốn làm, chỉ muốn nghe theo.
Chỉ vì ma tâm ấy vô tình chạm đúng vào điều hắn hằng cất giấu trong lòng.
Những suy nghĩ điên cuồng trỗi dậy từ tận sâu thẳm tâm can, những thứ không được thế tục, đạo đức, hay ngay cả lý trí của chính bản thân hắn chấp nhận – đó chính là ma tâm.
Nếu bản thân vui vẻ chấp nhận, thì đó đâu còn là ma, mà đã trở thành nguyện.
Đoan Mộc Vô Cầu đắn đo mãi trước nhiệm vụ của hệ thống, cuối cùng quyết định giữ im lặng, tạm thời không nói cho Lạc Nhàn Vân biết chuyện này.
Chỉ giấu đi hai nhiệm vụ "khống chế Bắc Thần phái" và "thu phục Lạc Nhàn Vân". Nếu có nhiệm vụ mới, hắn nhất định sẽ thông báo cho Lạc sư huynh biết.
Ngay lúc ấy, hệ thống Diệt Thế bỗng nhiên hiện ra cửa sổ thứ ba, lần này là phần thưởng "Di Vận kính".
【"Di Vận kính" có khả năng chuyển đổi vận mệnh của một người sang người khác. Ví như chủ nhân và Lạc Nhàn Vân, chỉ cần chủ nhân dùng gương soi vào Lạc Nhàn Vân trước, để hình ảnh của y in vào gương, rồi sau đó dùng gương soi chính mình, hình ảnh của bản thân sẽ phủ lên hình ảnh của Lạc Nhàn Vân. Khi ấy, chủ nhân sẽ có thể hoá thành Lạc Nhàn Vân, chiếm đoạt tất cả từ họ tên, thân phận, quá khứ lẫn tương lai của y. Ngay cả chưởng môn Bắc Thần phái cũng không thể nhận ra được sự khác biệt giữa chủ nhân và Lạc Nhàn Vân.】
【Nếu chủ nhân muốn Lạc Nhàn Vân thay mình gánh chịu vận mệnh, chỉ cần đảo ngược thứ tự, soi chính mình trước, rồi sau đó soi vào Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân sẽ thay chủ nhân gánh vác mọi tội nghiệt và vận mệnh. Nếu có một ngày chính đạo liên thủ vây công chủ nhân, gương này có thể giúp bảo toàn tính mạng.】
【Chú ý: Pháp bảo này chỉ được sử dụng duy nhất một lần, sau khi sử dụng sẽ không thể thay đổi. "Di Vận kính" hiện đang nằm dưới đáy Lạc Tiêu Cốc. Chỉ cần chủ nhân luyện thành Bất Diệt Kim Thân, có thể tự mình xuống cốc nhận thưởng.】
Đoan Mộc Vô Cầu: "..."
Cái ma tâm này vẫn không ngừng muốn hắn đến Lạc Tiêu Cốc để luyện Bất Diệt Kim Thân!
Bản tôn không cần tấm gương này, cũng không cần chiếm đoạt vận mệnh của kẻ khác, càng không cần ai gánh vác vận mệnh thay mình. Vận mệnh của bản tôn chính là thứ tốt nhất!
Đoan Mộc Vô Cầu cưỡng ép đóng cửa sổ, có chút bực bội.
Hệ thống Diệt Thế quả thực quá quỷ quyệt, hết lần này đến lần khác sử dụng Lạc Nhàn Vân để làm ví dụ, những dòng chữ ấy khiến trong lòng Đoan Mộc Vô Cầu trỗi lên sát ý.
Hắn vốn không phải người giỏi kiềm chế cảm xúc. Đoạn Mộc Vô Cầu ngồi phịch xuống ghế dài, vẻ mặt giận dữ. Vượng Tài cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, liền lặng lẽ bò đi, co ro dưới chân Lạc Nhàn Vân, còn cọ cọ vào y.
Lạc Nhàn Vân nhận được tín hiệu của Vượng Tài, liền bước đến gần Đoan Mộc Vô Cầu, quan tâm hỏi.
"Sư đệ có vẻ không vui, có chuyện gì khiến lòng đệ phiền muộn chăng?"
Một tiếng "sư đệ" kéo Đoan Mộc Vô Cầu trở về với lý trí. Hắn thu liễm khí tức, ngồi thẳng lưng lại, lạnh nhạt đáp lời.
"Chỉ là nhớ đến chuyện không vui thôi."
"Chuyện gì vậy?" Lạc Nhàn Vân bế Vượng Tài ngồi xuống cạnh Đoan Mộc Vô Cầu, nhẹ giọng nói tiếp. "Vượng Tài sợ đến run rẩy cả người, nó chỉ là một con chó, lâu ngày sống trong sợ hãi, tuổi thọ sẽ giảm đi đấy."
Đoan Mộc Vô Cầu rất muốn nói: "Vượng Tài còn sống được đã là ân huệ của bản tôn rồi", nhưng khi hắn liếc nhìn con chó, thấy đôi mắt vốn đầy vẻ thư thái lúc nãy nằm trong lòng mình, giờ đây lại tràn ngập vẻ kinh hoàng.
Ánh mắt này, Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy rất nhiều lần.
Khi cha và đại ca hắn bị bắt đi lính, mẹ hắn ôm mấy đứa nhỏ trong lòng, ánh mắt cũng hiện lên sự tuyệt vọng như vậy.
Khi nhị ca và em gái hắn mất tích, mỗi lần dân làng nhắc đến bọn sơn tặc, cũng lại là ánh mắt ấy.
Và sau khi mẹ qua đời, lúc hắn vớt xác bà bên bờ sông, trong làn nước phản chiếu, Đoan Mộc Vô Cầu nhìn thấy chính mình cũng mang ánh mắt tương tự.
Đoan Mộc Vô Cầu ghét ánh mắt đó.
Hắn thu hồi cơn giận, dẹp bỏ phiền muộn trong lòng, rồi đưa tay lên xoa đầu Vượng Tài. Học theo giọng điệu ôn tồn của Lạc Nhàn Vân, hắn nhẹ nhàng cất giọng.
"Sát khí của bản tôn sẽ không bao giờ nhắm vào ngươi, ngươi cứ yên tâm."
Vượng Tài không hiểu lời người, nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói.
Đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Vô Cầu dùng giọng điệu dịu dàng để nói với nó. Vượng Tài ngay lập tức cảm thấy vui mừng, bỏ qua Lạc Nhàn Vân mà quay về cạnh Đoan Mộc Vô Cầu.
—
Thấy cảnh đó, Lạc Nhàn Vân mỉm cười lắc đầu.
Dù y có thu hút Vượng Tài đến đâu, nhưng kẻ mà con chó trung thành nhất vẫn luôn là Đoan Mộc Vô Cầu.
Cũng như vạn vật trong trời đất, mọi sự đều yêu thích Thiên Linh Căn, nhưng không bao giờ chọn Thiên Linh Căn.
Họ có thể lựa chọn đứa con yêu quý nhất, chọn cha mẹ, người thương, hay thậm chí chọn chính mình, nhưng sẽ không bao giờ chọn Thiên Linh Căn.
Giống như chưởng môn Bắc Thần phái đối xử với Lạc Nhàn Vân rất tốt, nhưng nếu đem y ra so với Tống Quy, chưởng môn chắc chắn sẽ chọn Tống Quy.
Mọi người đều yêu mến Lạc Nhàn Vân, nhưng khi đến thời điểm quyết định, người họ chọn lại không phải là y.
Lạc Nhàn Vân đã quá quen với điều đó.