Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép

Chương 51: Bản trưởng lão

Trong thoáng chốc, rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu Lạc Nhàn Vân.

Y nghĩ, có lẽ Đoan Mộc Vô Cầu đang bực tức, muốn xử lý Tống Quy nhưng ngại vì họ vừa cứu thung lũng nên không tiện trả thù, bèn nghĩ ra cách này để làm khó họ.

Y cũng đoán rằng Đoan Mộc Vô Cầu không còn tin tưởng Bắc Thần phái nữa, muốn cử một thuộc hạ thân tín vào Bắc Thần phái để giám sát hành động của họ, "lấy oán trả oán".

Lạc Nhàn Vân suy nghĩ nhiều âm mưu, nhưng không dám đoán câu trả lời đơn giản nhất.

Y nhất thời không biết nên trả lời Đoan Mộc Vô Cầu thế nào, từ chối thì sợ làm hắn tức giận; đồng ý thì y cũng không thể thay mặt chưởng môn đồng ý chuyện hoang đường này.

May thay, Đoan Mộc Vô Cầu là kiểu người không cần người khác chấp nhận, hắn đã quyết định thì không ai được phản đối.

Đoan Mộc Vô Cầu tự nói: "Bắc Thần phái của các ngươi là nơi nói lý lẽ, nhất định sẽ đồng ý yêu cầu công bằng và hợp lý này của bản tôn. Vậy nên, từ bây giờ bản tôn chính là đệ tử Bắc Thần phái."

Chúng ta còn chưa đồng ý mà!

Lạc Nhàn Vân và Tống Quy nhìn nhau, cùng than thầm trong lòng.

Đoan Mộc Vô Cầu tiếp tục kế hoạch của mình: "Bản tôn coi trọng công bằng, nhưng với công lực và địa vị của bản tôn không thể nào cùng cấp bậc với Tống Quy, ít nhất cũng phải có danh xưng trưởng lão, ngang hàng với Tử Vi trưởng lão."

"Thế này đi, bản tôn sẽ thay mặt sư phụ của Lạc Nhàn Vân thu nhận đệ tử. Nhận Đoan Mộc Vô Cầu làm đệ tử ký danh, danh xưng là Tiêu Dao trưởng lão."

"Không cần chuẩn bị đạo trường riêng cho bản tôn, bản tôn và Lạc Nhàn Vân cùng sử dụng Linh Đô phong là được."

Nhìn Đoan Mộc Vô Cầu tự ý thay sư phụ mình nhận đệ tử rồi tự xưng là trưởng lão, Lạc Nhàn Vân thật sự bất đắc dĩ.

Đoan Mộc Vô Cầu nói tiếp: "Bản tôn... bản trưởng lão là người tâm trạng không tốt thì dễ đại khai sát giới, lại bị tâm ma quấy nhiễu, nếu có sai lầm thì không kìm chế được mà nghe theo tâm ma diệt thế."

"Với tính cách như vậy nếu ở lại Bắc Thần phái lâu dài, rất nguy hiểm cho Bắc Thần phái."

"Bản trưởng lão nghĩ rằng, ta có thể treo danh nghĩa ở Linh Đô phong nhưng không nên ở lại Bắc Thần phái, phải sống ở nơi vắng người, có phong cảnh hữu tình, có núi có sông, có hoa có cỏ, có chim có cá có chó."

"Lạc Nhàn Vân và bản trưởng lão cùng là đệ tử Bắc Thần phái, có trách nhiệm dạy dỗ đệ tử Bắc Thần phái, không để họ sa vào ma đạo."

"Vì thế, Lạc Nhàn Vân cũng nên cùng bản trưởng lão rời khỏi Bắc Thần phái, tìm nơi không người để ẩn cư, tu dưỡng tinh thần. Lạc Nhàn Vân đang bị thương, ở nơi yên tĩnh dưỡng thương cũng tốt cho vết thương."

Đoan Mộc Vô Cầu nói xong kế hoạch, nhìn Lạc Nhàn Vân và hỏi: "Lạc trưởng lão nghĩ sao?"

Lạc Nhàn Vân đang cố hiểu ý nghĩa ẩn sau lời Đoan Mộc Vô Cầu.

Hệ thống cứu thế kịp thời giải thích: [Hắn muốn ngươi ở lại đây.]

Lạc Nhàn Vân từ bỏ những suy đoán âm mưu, từ lời nói lòng vòng của Đoan Mộc Vô Cầu, y hiểu ra ý hắn.

Tình huống này không xa lạ với Lạc Nhàn Vân.

Y là thiên linh căn, người có tâm tư thuần khiết càng dễ bị y thu hút.

Đoan Mộc Vô Cầu tuy là ma tôn nhưng tính cách ngay thẳng, tâm tư thuần khiết, giống như Vượng Tài, vừa gặp đã quý mến y là chuyện bình thường.

Lạc Nhàn Vân cũng có ơn với Đoan Mộc Vô Cầu, điều này càng tăng thêm hảo cảm của hắn.

Với phong cách hành sự của ma đạo, nếu Đoan Mộc Vô Cầu thích gì sẽ cướp ngay. Việc nghĩ ra cách lòng vòng để giữ Lạc Nhàn Vân đã là nhượng bộ vô số bước rồi.

Lạc Nhàn Vân chỉ cảm thấy tâm tư của Đoan Mộc Vô Cầu thật trong sáng, đáng yêu.

Nhưng y sẽ không dễ dàng để Đoan Mộc Vô Cầu đạt được ý muốn.

"Thế này không ổn." Lạc Nhàn Vân nói.

"Không ổn chỗ nào?" Đoan Mộc Vô Cầu cau mày không vui, bực bội nhưng vẫn cố nhẫn nhịn trước mặt Lạc Nhàn Vân, "Tống Quy có thể gia nhập Đào Nguyên tông, tại sao bản tôn không thể bái nhập Bắc Thần phái?!"