Ánh sáng thanh tẩy từ linh thạch tỏa ra, vô số điểm sáng trắng mềm mại bao phủ cả thung lũng.
Khi bắt đầu siêu độ, Tống Quy cảm nhận được sự thay đổi trong thung lũng.
Anh vội nói với Đoan Mộc Vô Cầu: "Tôn thượng, sư thúc đã phá trận, chúng ta có thể vào được rồi."
Lúc này Lạc Nhàn Vân đã vào thung lũng ba canh giờ, Đoan Mộc Vô Cầu đợi sốt ruột, nhìn Tống Quy càng ngày càng khó chịu.
Tống Quy nghĩ, nếu không phải Đoan Mộc Vô Cầu đã coi mình như lễ vật tặng cho Bắc Thần phái, Đoan Mộc Vô Cầu cho rằng thứ đã tặng không thể tùy tiện xử lý, thì có lẽ mình đã bị gϊếŧ để làm dịu bớt sự khó chịu từ lâu rồi.
Vì thế khi Tống Quy cảm nhận được sự thay đổi trong thung lũng, anh lập tức nhắc nhở Đoan Mộc Vô Cầu vào thung lũng để bảo toàn tính mạng của mình.
Đoan Mộc Vô Cầu lao vào thung lũng, thấy Lạc Nhàn Vân đứng giữa thung lũng, vô số điểm sáng trắng vây quanh y, tựa như những ngôi sao tụ họp.
Từng linh hồn một hiện ra nụ cười giải thoát, xoay quanh Lạc Nhàn Vân một vòng, miệng nói "đa tạ" rồi từ từ tan biến.
Chim bay lượn trên đầu Lạc Nhàn Vân, Vượng Tài vui mừng chạy quanh y.
Nói là dáng vẻ tiên nhân cũng không quá lời.
Lạc Nhàn Vân mỉm cười xoa đầu Vượng Tài, ra hiệu cho nó im lặng.
Đoan Mộc Vô Cầu nhìn tay Lạc Nhàn Vân, trong đầu không có gì văn vẻ hiện lên một câu thơ:
Tiên giáng xoa đầu ta, kết tóc sống muôn đời.
----------
Đoan Mộc Vô Cầu khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi máu tanh.
Mặt hắn nghiêm nghị, tiến đến trước mặt Lạc Nhàn Vân và hỏi: "Ngươi bị thương à?"
Lạc Nhàn Vân thản nhiên đáp: "Dùng máu đầu ngón tay để bày trận thôi, không sao cả."
Y chìa tay ra cho Đoan Mộc Vô Cầu xem vết thương chưa lành trên ngón tay.
Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy quá nhiều vết thương, ngay cả khi nhìn người khác bị xé thành năm mảnh hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng lần này thấy vết thương trên ngón tay của Lạc Nhàn Vân, Đoan Mộc Vô Cầu chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng.
"Sao nó chưa lành?" Đoan Mộc Vô Cầu không vui hỏi.
"Vừa mới cắn thôi, đã cầm máu rồi." Lạc Nhàn Vân đáp.
Đoan Mộc Vô Cầu hỏi tiếp: "Sao không dùng thuật pháp trị liệu?"
Lạc Nhàn Vân trả lời: "Vết thương nhỏ thế này không cần dùng thuật pháp, từ từ lành cũng được."
Mặt Lạc Nhàn Vân không đổi sắc, nhưng Đoan Mộc Vô Cầu lại thấy y đang nói dối.
Đoan Mộc Vô Cầu lập tức nhìn chằm chằm vào Tống Quy, âm thầm truyền âm: "Tống Quy, Lạc Nhàn Vân sao vậy? Tại sao không dùng thuật pháp trị thương?"
Tống Quy nhìn qua sư thúc rồi lại nhìn Đoan Mộc Vô Cầu.
Lẽ ra anh nên giấu giúp sư thúc, nhưng Tống Quy nghĩ Đoan Mộc Vô Cầu thật sự rất quan tâm đến sư thúc, nói cho hắn biết cũng không sao.
Thấy Tống Quy do dự, Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Bản tôn hỏi ngươi vài câu, nếu ngươi chịu trả lời bản tôn sẽ tặng ngươi cho Lạc Nhàn Vân. Lạc Nhàn Vân tính tình nhân hậu, chắc chắn không gϊếŧ ngươi, mạng ngươi sẽ được giữ lại."
Đoan Mộc Vô Cầu đã hứa sẽ tặng Tống Quy cho Bắc Thần phái, dù hắn không muốn gϊếŧ Tống Quy cũng không thể nuốt lời.
Nhưng hắn khá thông minh. Hắn thấy Lạc Nhàn Vân có tình cảm với Tống Quy, Lạc Nhàn Vân lại không nỡ gϊếŧ người. Quan trọng hơn, Lạc Nhàn Vân cũng là người của Bắc Thần phái.
Tặng Tống Quy cho Lạc Nhàn Vân cũng đồng nghĩa với việc tặng cho Bắc Thần phái.
Như vậy Đoan Mộc Vô Cầu không những không nuốt lời mà còn giữ được mạng Tống Quy.
Tống Quy nghĩ đến việc mình làm nội gián nhiều năm, bây giờ có hy vọng toàn thân trở ra, tôn thượng lại không làm hại sư thúc nên anh quyết định trả lời câu hỏi của Đoan Mộc Vô Cầu.
"Tôn thượng, sư thúc là thiên linh căn, mỗi giọt máu của người đều là bảo vật, mất đi chỉ có thể để cơ thể từ từ phục hồi, không thể dùng thuật pháp trị liệu. Như nhân sâm ngàn năm bị cắn một miếng, không thể dùng thuật pháp phục hồi mà phải trồng lại đất, để nó từ từ mọc lại." Tống Quy giải thích.
Tống Quy ở với ma tu lâu, hiểu rõ trình độ văn hóa của ma tu, giải thích đơn giản dễ hiểu nên Đoan Mộc Vô Cầu hiểu ngay.