Đoan Mộc Vô Cầu không biết trên Lăng Đô phong có Lạc Nhàn Vân, hắn thậm chí không tới đây.
Theo hiểu biết của Lạc Nhàn Vân về Bắc Thần phái và Đoan Mộc Vô Cầu, y biết Đoan Mộc Vô Cầu gϊếŧ Tống Quy xong thì thôi, sẽ không đến Bắc Thần phái.
Bởi Đoan Mộc Vô Cầu nghĩ Tống Quy là kẻ phản bội của Bắc Thần phái, gϊếŧ anh là giúp Bắc Thần phái dọn dẹp. Trong lòng Đoan Mộc Vô Cầu, hắn và Bắc Thần phái không có thù oán.
Nhưng chưởng môn Bắc Thần phái không nghĩ vậy.
Nội gián Tống Quy bị gϊếŧ, chưởng môn chắc chắn sẽ nghĩ rằng Tống Quy bị lộ thân phận, bị Đoan Mộc Vô Cầu gϊếŧ hại tàn nhẫn.
Đó chính là tiếng kèn lệnh cho trận chiến giữa ma đạo và chính đạo.
Chưởng môn chắc chắn sẽ tìm Đoan Mộc Vô Cầu tính sổ, Đoan Mộc Vô Cầu miệng còn không bằng người câm, mỗi câu nói đều có thể khơi mào chiến tranh.
Đoan Mộc Vô Cầu và chưởng môn đại chiến, trận địa không ở Bắc Thần phái, không có chuông Tỉnh Thế bảo vệ, với sự thần thông của Đoan Mộc Vô Cầu, Lạc Nhàn Vân tin rằng chưởng môn không phải đối thủ của hắn.
Chưởng môn Bắc Thần phái đến tính sổ, chắc chắn không đi một mình.
Tu sĩ chính đạo thường thích bày trận pháp, đánh hội đồng.
1 Chưởng môn có lẽ dẫn theo tất cả cao thủ trên Pháp Thân của môn phái, Đoan Mộc Vô Cầu cũng tiện tay gϊếŧ luôn.
Đoan Mộc Vô Cầu gϊếŧ nhiều cao thủ Bắc Thần phái, đương nhiên nghĩ rằng mình đã gây thù, việc lên diệt môn là bình thường, dù gì hắn cũng diệt sạch mẩu bánh thừa trên đĩa bánh.
Bắc Thần phái đã không còn cao thủ Pháp Thân để kích hoạt chuông Tỉnh Thế, bị Đoan Mộc Vô Cầu diệt môn cũng là điều dễ hiểu.
Đoan Mộc Vô Cầu gϊếŧ hết đệ tử lao tới chống cự, rời khỏi Bắc Thần phái, không biết trên đỉnh Lăng Đô còn có Lạc Nhàn Vân.
Lạc Nhàn Vân xuất quan, thấy tông môn bị diệt, bất kể là hiểu lầm gì cũng không quan trọng.
Sự thật là Đoan Mộc Vô Cầu đã diệt Bắc Thần phái, dù vì lý do là gì.
Nếu sự việc phát triển như vậy, Lạc Nhàn Vân còn chưa gặp Đoan Mộc Vô Cầu, giữa hai người đã có mối thù máu.
"Nếu sự việc thực sự phát triển như vậy, ta chắc chắn sẽ tìm cách gϊếŧ Đoan Mộc Vô Cầu." Lạc Nhàn Vân thầm nghĩ.
Có lẽ y cũng là một trong những nguyên nhân đẩy Đoan Mộc Vô Cầu vào con đường diệt thế.
Lạc Nhàn Vân bị thương, không phát huy được nhiều sức mạnh nhưng một thiên linh căn được trời đất yêu thương, muốn tạm thời phát huy sức mạnh trên Đại Thừa kỳ cũng không khó.
Chỉ cần quyết tâm dùng mạng đổi mạng, Lạc Nhàn Vân có nhiều cách để tổn thương Đoan Mộc Vô Cầu.
Nghĩ đến đây, Lạc Nhàn Vân thở dài.
Dù sự việc chưa xảy ra, chỉ nghĩ đến đã thấy đau lòng.
"Ngươi thở dài?" Đoan Mộc Vô Cầu quan sát cảm xúc của Lạc Nhàn Vân, "Có chuyện gì khó khăn sao? Bản tôn có thể giúp ngươi giải quyết."
Điều khó khăn nhất chính là ngươi. Lạc Nhàn Vân thầm nghĩ.
Dù mới quen không lâu nhưng Lạc Nhàn Vân đã hiểu Đoan Mộc Vô Cầu hơn nhiều người khác.
Đoan Mộc Vô Cầu là kẻ hỗn loạn và ác độc, nhưng hắn đơn thuần, rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Nếu hắn sinh ra ở chính đạo, có người cẩn thận dẫn dắt, có lẽ sẽ trở thành một đại tông sư, lãnh đạo chính đạo.
Nhưng hắn lại ở trong ma đạo, chỉ tiếp xúc toàn ác ý.
Hắn không có chút cảm tình nào với tu sĩ, không quan tâm đến mạng sống của mình hay người khác, mọi hành động đều dựa trên thích hay ghét.
Hắn không có ý nghĩ làm điều tốt, không muốn diệt thế cũng không phải vì có tình cảm với thế giới, mà là vì không muốn mệt mỏi.
Nếu hắn ghét thế giới này, hắn thực sự sẽ diệt thế.
Đoan Mộc Vô Cầu là một đứa trẻ ác độc có sức mạnh khủng khϊếp, cần có người dạy hắn biết thế nào là đúng sai.
May mắn thay, có hệ thống cứu thế đã đánh thức Lạc Nhàn Vân đang bế quan, khiến sự việc có chút chuyển biến.
Lạc Nhàn Vân là người lo cho thế gian, năm xưa có thể lấy mạng mình để vá trời, bây giờ cũng sẵn sàng dẫn dắt Đoan Mộc Vô Cầu làm điều tốt.
"Ta đang nghĩ, ngươi rời thung lũng đã một thời gian liệu những kẻ ẩn náu có nhân cơ hội này bố trí trận pháp không?" Lạc Nhàn Vân nói.