Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép

Chương 28

Hệ thống diệt thế phát ra giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn: [Chủ nhân sẽ thực hiện nhiệm vụ.]

[Do chủ nhân tiết lộ bí mật của hệ thống, hệ thống sẽ trừng phạt chủ nhân.]

Đoan Mộc Vô Cầu lộ vẻ khinh thường, lặng lẽ chờ xem hệ thống diệt thế giở trò gì.

Hắn muốn xem, hệ thống diệt thế định trừng phạt hắn thế nào.

Hệ thống diệt thế: [Mở trừng phạt "Tức Cảnh Sinh Tình" và "Tiên Đoán Tương Lai" một lần, Đoan Mộc Vô Cầu sẽ thấy một cảnh tượng tương lai khi gặp người liên quan, trải nghiệm một lần tâm trạng trong tương lai.]

"Tương lai?" Đoan Mộc Vô Cầu thắc mắc.

Trong giới tu chân, dù là cao thủ suy diễn hàng đầu cũng chỉ có thể thấy mơ hồ thiên cơ, ước lượng vận mệnh tương lai.

Hệ thống thật to gan, dám nói cho hắn thấy cảnh tượng tương lai?

Hệ thống diệt thế: [Hệ thống đã cảnh báo chủ nhân, thế giới sẽ phản bội ngươi, ngươi sẽ bị chỉ trích. Mọi người đều muốn tiêu diệt ngươi, ngay cả con kiến cũng muốn cắn ngươi.]

[Chủ nhân không tin lời hệ thống, hệ thống sẽ cho chủ nhân thấy những việc sẽ xảy ra trong tương lai, để chủ nhân tự quyết định có thực hiện nhiệm vụ hay không.]

Giọng điệu của hệ thống làm Đoan Mộc Vô Cầu khó chịu, nhưng hắn thực sự bị hấp dẫn bởi mô tả về tương lai của hệ thống.

Đoan Mộc Vô Cầu dự định tương lai sau khi thống nhất ma đạo, sẽ ngủ ngon lành trong thung lũng do hắn xây dựng.

Làm kẻ tự do tự tại, chỉ cần không ai đến gây sự, hắn sẽ không ra tay trước.

Đôi khi ở thung lũng chán, hắn sẽ xuống núi cướp lương thực của thổ phỉ, đem phát cho đám trẻ con lên núi hái rau dại.

Không cho người lớn, chỉ cho trẻ con.

Nếu tâm trạng tốt, hắn sẽ đi gặp hoàng đế nhân gian.

Giới tu chân có quy định cấm tu sĩ can thiệp vào sự thay đổi triều đại nhân gian, cấm tu sĩ mê hoặc hoàng đế và quyền thần, cấm tu sĩ gϊếŧ hại hoàng đế hoặc kéo dài mạng sống cho hoàng đế, cấm để hoàng đế nhân gian biết sự tồn tại của tu sĩ.

Có ma tu không tin, thử lén vào hoàng cung dùng thuật khống hồn lên hoàng đế.

Ai ngờ vừa bước vào cung đã bị thiên lôi đánh trúng.

Lôi kiếp còn đáng sợ hơn khi độ kiếp, biến ma tu thành tro bụi.

Hoàng đế là thiên mệnh, có long mạch bảo vệ. Long mạch liên quan mật thiết đến thiên đạo, có thể dẫn dắt thiên lôi.

Từ đó không ai dám vi phạm lệnh cấm của giới tu chân.

Hai trăm năm trước trong nhân gian, những người có cái mác cao nhân bên cạnh hoàng đế đều là kẻ lừa đảo.

Nhưng suốt hai trăm năm, thiên kiếp biến mất, long mạch khô cạn.

Có ma tu gan lớn tiếp cận hoàng đế nhân gian, phát hiện không còn long mạch bảo vệ, liền bắt đầu lợi dụng hoàng đế để gây rối nhân gian.

Đoan Mộc Vô Cầu đã xử lý không ít những tên ma tu như vậy.

Kể từ khi Đoan Mộc Vô Cầu xuất hiện, nhân gian loạn lạc lại có dấu hiệu yên bình.

Mấy chục năm gần đây, nhân gian trải qua hòa bình ngắn ngủi, dạo này còn có nhiều mùa bội thu, dân chúng mập mạp hơn, má phính hồng hào.

Đoan Mộc Vô Cầu từng nghĩ đến việc vào hoàng cung dọa hoàng đế, ăn ngon uống ngọt, hưởng thụ nhân gian phồn hoa.

Đó là tương lai mà Đoan Mộc Vô Cầu mơ ước.

Hệ thống diệt thế chắc chắn rằng Đoan Mộc Vô Cầu sẽ không có tương lai như vậy.

Nó thách thức lòng tự tin của Đoan Mộc Vô Cầu.

Ma tôn đại nhân là người vô cùng tự tin vào bản thân, hắn tin chắc rằng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực.

"Bản tôn muốn xem, ngươi - cái tâm ma này - sẽ dùng ảo ảnh gì để mê hoặc bản tôn." Đoan Mộc Vô Cầu nói.

Hắn đợi một lúc, hệ thống diệt thế như sợ hãi, im lặng không dám nói gì.

Đoan Mộc Vô Cầu khinh bỉ hừ một tiếng: "Đồ nhát gan."

Ma tôn có trí nhớ tốt, không vì bị hệ thống làm gián đoạn mà quên mất mục đích ban đầu.

Sau khi trấn áp hệ thống, Đoan Mộc Vô Cầu nhìn lại Tống Quy, chuẩn bị tiếp tục hỏi về thiên linh căn.

Vừa nhìn thấy Tống Quy, Đoan Mộc Vô Cầu đã thấy những cảnh tượng làm hắn kinh hãi hiện lên trước mắt.

Hắn thấy một biển lửa bao phủ.

Đó không phải là ngọn lửa bình thường, mà là ngọn lửa thiêu đốt chỉ có tu sĩ Pháp Thân trở lên mới gọi đến được.

Ngọn lửa bao trùm thung lũng của hắn, khói đen ngút trời.

Đoan Mộc Vô Cầu thấy mình trong ảo ảnh dập lửa xong, xông vào thung lũng nhưng chỉ thấy một đống đổ nát.

Nhà gỗ nhỏ thành than, ghế mây mất hút, ao nước cạn không còn giọt nào, cá chép béo múp trong ao bị nướng thành tro.

Trong rừng vẫn còn đốm lửa chưa tắt, một con chim sẻ sót lại trong lửa kêu đau đớn.