Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép

Chương 25

Chỉ cần nhìn thấy chân nguyên trong kinh mạch có mấy màu là biết mình thuộc loại linh căn nào.

Khó khăn lắm mới nhớ ra, Đoan Mộc Vô Cầu thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngẩng đầu kiêu hãnh nói: "Bản tôn thiên phú dị bẩm, biển rộng dung nạp trăm sông, tự nhiên là có đủ năm linh căn."

Linh căn của bản tôn nhiều lắm, hơn các ngươi ngồi đây rất nhiều!

Thảo nào bản tôn trở thành người đứng đầu Ma Đạo!

Lạc Nhàn Vân: "..."

Y nhìn đôi mắt trong veo chưa bị kiến thức làm vẩn đυ.c của Đoan Mộc Vô Cầu, không biết nên đáp lại thế nào.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Bản tôn cũng biết lý do linh căn phải tương ứng, thiên linh căn mà thôi, bản tôn sẽ tìm một tu sĩ thiên linh căn giúp ngươi tu bổ linh căn."

"Trên đời này còn ai là thiên linh căn nữa?"

Lạc Nhàn Vân chỉ biết im lặng.

Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Biết ngay ngươi tâm địa mềm yếu, cả Bắc Thần phái các ngươi đều mềm. Nếu ngươi ở tông môn của ta, ta sẽ chọn một tu sĩ thiên linh căn để hắn tự nguyện chữa thương cho ngươi."

"Bắc Thần phái nhiều người như vậy, lại không chịu tìm một đệ tử giúp ngươi trị thương, thật là keo kiệt."

"Không sao, Tống Quy tuy vô sỉ nhưng bản tôn sẽ hỏi rõ hắn, Bắc Thần phái ai là thiên linh căn, lấy luôn tại chỗ."

Đoan Mộc Vô Cầu là người hành động rất nhanh, nghĩ đến việc đến Bắc Thần phái tìm Lạc Nhàn Vân là làm ngay, giúp Lạc Nhàn Vân trị thương cũng vậy.

Hắn nói xong, chưa đợi Lạc Nhàn Vân phản đối đã hóa thành một tia sáng bay về chính điện Bắc Thần phái.

Lạc Nhàn Vân: "..."

Đoan Mộc Vô Cầu, ngươi để ta nói chuyện chứ!

Hệ thống cứu thế: [Đã bảo không cho ngươi nói với hắn rồi mà? Đã nói hắn không thể dùng lời mà thuyết phục rồi mà? Nghe hệ thống, chọn phương án cứu thế đầu tiên là đúng, phương án thứ hai không biết khó cỡ nào.]

Trong giọng nói không cảm xúc, không dao động của hệ thống, Lạc Nhàn Vân nghe ra được sự hả hê.

Y cưỡi thuyền bay, vận chân nguyên nhanh chóng đuổi theo Đoan Mộc Vô Cầu.

Nhưng tia sáng của Đoan Mộc Vô Cầu vượt ngàn dặm trong chớp mắt, thuyền bay của Lạc Nhàn Vân mỗi ngày đi được tám trăm dặm, bay đến đỉnh Bắc Thần phái cũng mất một cây nhang, không thể theo kịp.

Với tốc độ hành sự của Đoan Mộc Vô Cầu, Lạc Nhàn Vân lo lắng khi y đến nơi, xác của Tống Quy đã lạnh rồi.

Lạc Nhàn Vân bế quan hai trăm năm, cũng không hoàn toàn không hỏi chuyện đời.

Chưởng môn sư huynh mỗi năm đều phái đệ tử đến Lăng Đô phong. Khi đưa hộp thức ăn đến, tiện thể kể cho y nghe những chuyện vặt vãnh trong môn phái.

Lạc Nhàn Vân có thể nghe thấy, chỉ là không đáp lại.

Sau khi Tống Quy trở thành đệ tử của chưởng môn, mỗi năm đến Lăng Đô phong đưa vật tư đều là anh.

Trước khi Tống Quy "phản bội", còn đặc biệt đến Lăng Đô phong nói với Lạc Nhàn Vân về chuyện này.

Vì Lạc Nhàn Vân nhiều năm không đáp lại, Tống Quy đã coi nơi này là nơi tâm sự, nói với y nhiều điều ngay cả chưởng môn cũng không biết.

Đi làm nội gián, Tống Quy sợ.

Anh sợ bị đồng đạo coi thường, bị ma đạo ăn mòn, sợ mình để lấy lòng ma đạo mà làm những chuyện tổn hại thiên lý.

Tống Quy lải nhải cả đêm, khóc nửa đêm.

Lạc Nhàn Vân không thể giúp anh, bèn điều khiển gió mát trên đỉnh núi, nhẹ nhàng quấn quanh Tống Quy như đang ôm lấy anh.

Tâm trạng của Tống Quy dần ổn định lại trong làn gió mát.

Mặc dù rất sợ, Tống Quy vẫn dứt khoát xuất phát.

Sau khi Tống Quy đi, chưởng môn Bắc Thần phái cũng đến Lăng Đô phong, khóc than không nỡ và lo lắng, sợ Tống Quy gặp nguy hiểm, sợ quyết định của mình hại Tống Quy.

Chưởng môn khóc còn giỏi hơn Tống Quy, khóc cả đêm.

Ngày hôm sau còn dùng pháp thuật chữa sưng đỏ mắt, như không có chuyện gì rời đi, vẫn là chưởng môn nghiêm túc, đại nghĩa lẫm liệt, công chính vô tư trước mặt mọi người.

Chỉ có Lạc Nhàn Vân biết, nếu Tống Quy có chuyện gì, sư huynh chắc chắn sẽ tự tay diệt ma.

Nếu Đoan Mộc Vô Cầu gϊếŧ Tống Quy, chưởng môn chắc chắn sẽ đại chiến với hắn.

Với phong cách hành sự rửa sạch đĩa sau khi ăn bánh của Đoan Mộc Vô Cầu, sẽ không thực sự diệt môn Bắc Thần phái chứ?

Lạc Nhàn Vân lo lắng như lửa đốt.

Hệ thống cứu thế vào lúc này lại còn ra nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ hai, ngăn cản Đoan Mộc Vô Cầu rút linh căn của Hạ Kinh Luân.]

[Nhiệm vụ ba, ngăn cản Đoan Mộc Vô Cầu diệt môn Thiên Thọ phái.]

Nghe hai nhiệm vụ này, Lạc Nhàn Vân càng thêm u ám.