Ma Tôn Cũng Muốn Nghỉ Phép

Chương 10

Hai trăm năm! Nghỉ ngơi suốt hai trăm năm là khái niệm gì?

Khoảng thời gian dài như vậy không phải là thứ mà một tu sĩ mới chín mươi tuổi như hắn có thể hiểu được.

Chỉ vì trọng thương mà có thể nghỉ ngơi hai trăm năm? Phái Bắc Thần đúng là tốt thật!

Trong Ma Đạo, không hề có khái niệm trọng thương mà được nghỉ ngơi.

Đoan Mộc Vô Cầu từ nhỏ đến lớn đều được dạy rằng: "Ngươi đã trọng thương không thể chữa trị, có thể chết rồi; ngươi sắp chết, còn chút sức lực, sao không tạo ra những giá trị cuối cùng?"

Lúc này hắn thậm chí muốn mắng chửi Tống Quy.

"Phái Bắc Thần đối xử với đệ tử tốt như vậy, ngươi lại phản bội phái Bắc Thần, đầu quân cho Ma Đạo là đống bùn nhơ này?"

Câu nói này quay mòng mòng trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu, cuối cùng hắn không nói ra.

Dù sao Tống Quy cũng là đệ tử Đào Nguyên Tông, dù Đào Nguyên Tông có là đống bùn nhơ thật, Đoan Mộc Vô Cầu cũng không thể tự nói ra.

Nói vậy chẳng phải hắn cũng là đống bùn nhơ sao?

"Vậy bản tôn làm sao mới gặp được Lạc Nhàn Vân?" Đoan Mộc Vô Cầu nuốt mấy chữ "để giúp đỡ" vào bụng, giữ lại phong thái uy nghiêm của Ma Tôn.

Tống Quy nói: "Đe dọa. Đến Phái Bắc Thần gõ vang chuông Tỉnh Thế, nói với Phái Bắc Thần nếu không giao Lạc Nhàn Vân ra, Đào Nguyên Tông sẽ tấn công phái Bắc Thần, ép Lạc Nhàn Vân rời núi."

Chuông Tỉnh Thế là pháp bảo trấn sơn của Phái Bắc Thần, cần một cao thủ cấp Pháp Thiên dồn toàn bộ chân nguyên mới có thể gõ vang.

Chuông Tỉnh Thế vừa vang lên, sẽ hút linh khí của dãy núi để dựng lên đại trận bảo vệ sơn môn, trừ Đại La Kim Tiên, ai cũng không thể phá trận.

Phái Bắc Thần mở rộng môn phái đã hàng vạn năm, chuông Tỉnh Thế chỉ vang lên hai lần.

Lần đầu tiên là bảy ngàn năm trước. Khi đó nhân gian loạn lạc, chiến tranh triền miên, ăn thịt đồng loại, vua chúa tàn ác, biến dân tộc thành nô ɭệ, dùng người sống làm vật tế, nuôi dưỡng vô số ma tu khiến Giới Tu Chân bị Ma Đạo xâm lấn, phái Bắc Thần bị ma tu vây công, suýt bị diệt môn. Nhờ có chuông Tỉnh Thế dựng trận bảo vệ sơn môn, mới chống đỡ được trận đại kiếp này.

Lần thứ hai là hai trăm năm trước. Khi đó bầu trời vỡ nát, đất rung núi chuyển, dãy núi của phái Bắc Thần từ trung tâm nứt ra một khe lớn, địa hỏa phun trào, đệ tử bình thường chạm vào liền tan thành tro bụi. Cũng nhờ chuông Tỉnh Thế mở trận pháp, giữ vững dãy núi trong cơn đại họa thiên địa, bảo vệ sinh linh trong phạm vi ngàn dặm.

Chuông Tỉnh Thế là bí mật của phái Bắc Thần, ngoại trừ đệ tử cốt lõi của môn phái, người ngoài chỉ biết đó là một chiếc chuông lớn không thể gõ vang, đặt ở chân núi.

Chỉ có tâm pháp của Phái Bắc Thần mới có thể gõ vang chuông Tỉnh Thế.

Tống Quy định hy sinh toàn bộ công lực của mình để gõ chuông Tỉnh Thế, mở ra trận pháp bảo vệ sơn môn, tiêu diệt ngôi sao ma diệt thế.

Anh quỳ một gối xuống, hai tay chắp lại, nói với Đoan Mộc Vô Cầu: "Thuộc hạ nguyện vì tôn thượng mà gõ chuông Tỉnh Thế."

Không ngờ Đoan Mộc Vô Cầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó xử.

Lại thêm một kẻ muốn khơi mào đại chiến chính tà.

Tống Quy không giống Tiêu Hoành Trụ, Tiêu Hoành Trụ muốn ép Đoan Mộc Vô Cầu làm việc, còn mình thì ngồi hưởng thành quả, nên Đoan Mộc Vô Cầu có lý do ném hắn vào địa hỏa, để hắn tự làm những gì mình muốn.

Tống Quy thì lại tự nguyện xông pha, tự mình gõ chuông Tỉnh Thế, Đoan Mộc Vô Cầu có đem đầu anh đi đập chuông thì với Tống Quy cũng không phải là trừng phạt, mà là phần thưởng.

Đoan Mộc Vô Cầu không có ý định thưởng cho những kẻ ép hắn làm việc.

Rốt cuộc thì trừng phạt thế nào mới đúng đây?

Đoan Mộc Vô Cầu xoa cằm nhìn Tống Quy, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Hắn vo tròn bức thư trước đó viết, rồi "xoẹt xoẹt" viết một bức thư mới, dùng sáp niêm phong lại, hỏi Tống Quy về chú ngữ truyền tin.

Linh khí bao phủ bức thư, biến nó thành một con chim, bay vυ't về phía Phái Bắc Thần.

Tống Quy không biết hắn viết gì, thăm dò hỏi: "Tôn thượng muốn trước lễ sau binh?"

(*) Tiên lễ hậu binh là trước thì dùng lễ nghĩa, sau thì mới dùng tới quân đội. Ý nói: Trước hết dùng đường lối ngoại giao để giải quyết việc tranh chấp giữa đôi bên, nếu không kết quả thì mới dùng tới sức mạnh của quân đội để giải quyết.

Đoan Mộc Vô Cầu chỉ ậm ừ đầy thâm thúy, không trả lời.

Hắn không bảo Tống Quy rời đi, Tống Quy đành đứng trong phòng chờ đợi mệnh lệnh.

Một canh giờ sau, Đoan Mộc Vô Cầu nói: "Tính ra, bức thư đó cũng đã đến Phái Bắc Thần rồi."

Tống Quy đáp: "Đúng là đã đến rồi."